Chương 5: Sao cậu ta nỡ nỗi giận với Kỳ Ngôn? (đang beta đến đây)

811 90 9
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Sáng hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tấm rèm chưa kéo kín chiếu sáng không gian nhỏ bé tối tăm của phòng ký túc.

Hai chàng trai đang ngủ trên chiếc giường đơn không mấy rộng rãi, người có vóc người cao lớn ôm người còn lại trong lòng với dáng vẻ cực kỳ chiếm hữu, tay phải của hắn đặt trên eo đối phương, cơ thể hai người dán sát vào nhau, tư thế vô cũng thân mật.

Kỳ Ngôn áp mặt vào chiếc gối mềm mại, chỉ để lộ nửa giương mặt. Đường nét rõ ràng, làn da trắng nõn, mái tóc hơi rối càng làm cậu thêm phần ngoan ngoãn. Lúc này hàng mi cậu khẽ rung, tựa hồ cảm nhận được ánh nắng, cậu quay đầu nép vào lồng ngực người trước mặt muốn tránh đi.

Phó Từ cũng vô cùng phối hợp ôm lấy eo Kỳ Ngôn kéo người vào lòng, còn xoa xoa đầu cậu dỗ dành, ý bảo cậu tiếp tục ngủ.

Bên cạnh giường, hai người thức xuyên đêm vừa quay về thấy cảnh này ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì.

Lưu Liễu dẫu môi ra hiệu với Tống Dương, nhỏ giọng nói: "Làm sao đây? Chúng ta còn mang bữa sáng về cho họ, bây giờ không ăn sẽ nguội mất. Nhưng cái nết lúc mới ngủ dậy của anh Phó đáng sợ lắm..."

Có lần phòng bên cạnh mới sáng sớm đã làm gì đó rầm rầm, nhắc nhở cũng không được khiến Phó Từ vẫn chưa ngủ đủ tức điên, ném chăn đi thẳng sang bên đó, hắn và Tống Dương chỉ kịp nghe một tiếng kêu thảm thiết.

Từ đó phòng bên cạnh dù sáng hay tối đều im như thóc, thậm chí lúc nhìn thấy Phó Từ còn cung kính chào một tiếng, anh Phó.

Tống Dương nhìn hai người đang ôm nhau ngủ, lại liếc qua thời gian, cậu không dè dặt như Lưu Liễu, gọi thẳng "Anh Phó, dậy thôi, lát nữa chúng ta còn có tiết."

Phó Từ không phản ứng với câu nói của cậu nhưng Kỳ Ngôn bên cạnh lại tỉnh trước.

Kỳ Ngôn chỉ cảm thấy bản thân bị khóa chặt, chân tay đều như bị người ta trói lại. Hơi thở của Phó Từ phả vào tai cậu mang đến một trận ngứa ngáy.

Cậu xoay người muốn trốn nhưng lại vô tình đối diện với hai đôi mắt đang mở to bên giường.

Cả ba nhất thời rơi vào im lặng.

Kỳ Ngôn muốn giải thích, nhưng đôi tay người kia đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của cậu, cằm hắn gác trên đầu cậu cọ cọ, bên tai là giọng nói khàn khàn lúc vừa mới tỉnh, "Ngủ thêm chút nữa..."

"Không được." Kỳ Ngôn đưa tay đẩy đầu hắn ra, "Phó Từ, dậy đi! Sáng nay cậu có tiết."

Nói xong cậu khó nhọc ngồi dậy. Tay Phó Từ đặt ở eo vẫn tiếc nuối không chịu buông, thậm chí còn nhân lúc vạt áo cậu bị nhấc lên thò vào trong. Ngón tay chạm vào vòng eo nhạy cảm, mà trong thời điểm sáng sớm này xúc giác con người càng trở nên nhạy bén.

Kỳ Ngôn sững người nhìn xuống dưới một cái, cũng may quần áo cậu rộng rãi. Kỳ Ngôn nhấc người lôi tay Phó Từ ra, ở góc độ này Lưu Liễu bọn họ có lẽ không nhìn thấy được gì.

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ