Chương 18: Rốt cuộc Phó Từ để tâm điều gì?

498 58 7
                                    

Chương này soft cực.

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Bóng cây to lớn che khuất hình dáng họ, hai người ôm lấy nhau trên con đường nhỏ yên tĩnh, gió thổi lẫn vạt áo vào nhau theo tiếng lao xao của lá cây, vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ.

Phó Từ nhận thấy người trong lòng chủ động tựa gần, hắn ngơ ngác, trong phút chốc không phản ứng kịp.

Kỳ Ngôn chủ động ôm hắn? Còn đang dỗ dành hắn?

Trước giờ hắn chưa từng có được đãi ngộ này, mỗi lần muốn gần gũi Kỳ Ngôn đều phải tìm một mớ lý do, bây giờ... không phải hắn đang mơ đó chứ?

Mặc dù đầu óc vẫn chưa hiểu rõ nhưng cơ thể hắn đã đáp lại, hắn vô thức ôm lấy eo Kỳ Ngôn, để người kia càng dán sát mình hơn.

Kỳ Ngôn cũng thuận thế áp mặt vào ngực hắn, dáng vẻ cho phép hắn ôm mình.

"Như vậy là dỗ được rồi sao?" Kỳ Ngôn hỏi lại lần nữa.

Phó Từ cố gắng đè nén nội tâm đang nhảy nhót, xoa mạnh tóc Kỳ Ngôn, cố giả vờ nặng nề nói: "Chưa đâu, tôi vẫn còn rất bực."

"Cần phải dỗ thêm."

Nếu như lúc này Kỳ Ngôn ngẩng đầu, ngay lập tức có thể nhìn thấy khóe miệng cong đến tận trời của Phó Từ, còn có đôi mắt tràn ngập ý cười. Hắn không hình dung được cảm giác này, cứ như được chữa lành.

Dường như chỉ cần Kỳ Ngôn ở bên cạnh, từng phút từng giây đều là điều hạnh phúc.

Kỳ Ngôn làm sao không nghe được ý cười trong giọng nói của hắn, nhưng cậu không vạch trần, yên lặng để người kia ôm thêm nửa phút mới đẩy ra, "Được rồi, đừng ăn gian."

Con đường nhỏ này dù hơi tối, ít người đến, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người đi qua.

Mặc dù hai người tách nhau ra nhưng bàn tay đang nắm lấy nhau vẫn chưa buông, Kỳ Ngôn cẩn thận kiểm tra tay trái Phó Từ.

Mảnh vỡ bình hoa rất sắc, cậu không biết tay Phó Từ có bị thương hay không.

Phó Từ phối hợp xòe tay ra cho người kia xem, "Tôi cẩn thận lắm, không sao cả."

Kỳ Ngôn gật gật đầu, "Lần sau đừng kích động như vậy, tôi còn tưởng..."

Cậu chỉ nói nửa câu, không tiếp tục phần sau.

Lần ở cấp ba, Phó Từ đánh cho ba tên lưu manh kia vào thẳng bệnh viện, có người còn gãy cả mũi. Cảnh tượng tối nay làm cậu ngay lập tức nhớ về lúc đó, cậu hoàn toàn không cản được Phó Từ đang nổi điên, cậu sợ Phó Từ sẽ vì cậu mà gây ra hậu quả không thể cứu vãn.

"Tôi tự có tính toán." Phó Từ dùng đầu ngón tay xoa xoa mặt cậu, biết cậu lo lắng, hắn trấn an nói, "Tôi đã không còn là tên nhóc cấp ba bồng bột nữa."

Hắn có nhiều cách để Thang Hạo biết được cái giá của việc xúc phạm Kỳ Ngôn là gì, không cần thiết phải tự mình ra tay.

Phó Từ nghĩ đến gì đó, lại nhỏ giọng bổ sung: "Chỉ cần cậu không sợ tôi là được."

Hắn thừa nhận lúc đó không khống chế được bản thân mình, chỉ là lời lẽ của Thang Hạo khiến hắn nhớ lại hồi ức không mấy tốt đẹp của vài năm về trước, đạp thẳng vào vùng cấm kỵ của hắn...

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ