Chuyển ngữ: Phương Tử Bối
*
Một giây trước Phó Từ đang vui sướng đắm chìm trong sự chủ động của Kỳ Ngôn, giây sau đã cứng đờ cả người.
Nguyên nhân ghét đồng tính...
Phó Từ nghĩ đến gì đó sắc mặt ngay lập tức trầm xuống, cánh tay ôm eo Kỳ Ngôn bất giác siết chặt.
Hắn có thể cảm nhận được ngữ điệu nghiêm túc của Kỳ Ngôn, còn có ánh mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt hắn, rất rõ ràng đang đợi hắn trả lời.
Nhưng những chuyện kinh tởm đó, hắn không muốn cho Kỳ Ngôn biết chút nào, cũng không muốn tìm cớ lừa Kỳ Ngôn, vậy nên hắn mím chặt môi, lựa chọn im lặng.
Kỳ Ngôn không bất ngờ với phản ứng của hắn, cậu chỉ hỏi tiếp: "Không muốn nói với tôi? Là vì liên quan đến tôi?"
Phó Từ nghe vậy chỉ ôm chặt cậu hơn, vùi đầu vào cổ cậu, khẽ cọ cọ, động tác vừa cẩn thận vừa trân quý nhưng lại mang đến một cảm giác bảo vệ không nói thành lời.
"Ừm." Phó Từ không phủ nhận.
Kỳ Ngôn hít một hơi.
Ít nhất cũng không phải sinh ra đã ghét đồng tính...
Nhưng nguyên nhân gì vì cậu mà ghét thì thật sự quá khó đoán, cậu không có chút manh mối nào.
Thậm chí trong một khoảnh khắc Kỳ Ngôn còn nghi ngờ liệu Phó Từ có phải đã biết tính hướng của cậu không, nhưng rất nhanh cậu đã phủ định điều đó, nếu Phó Từ biết, hắn sẽ không đối xử với cậu bằng thái độ này.
Cậu cảm thấy Phó Từ ngày càng ôm chặt mình hơn, chân còn có xu hướng quấn lấy cậu, Kỳ Ngôn không nhịn được đá đá chân Phó Từ, "Buông ra."
Nếu như Phó Từ đã không nói, vậy cậu cũng chẳng có lý do gì để tự nhiên lại bị người ta ôm.
Kỳ Ngôn vừa chuẩn bị vén chăn trở về chỗ của mình thì bàn chân trong lúc không cảnh giác đã bị người kia tóm lấy, sau đó chân cậu được bao trọn trong bàn tay của hắn.
Lòng bàn tay Phó Từ dán lên mu bàn chân cậu, độ ấm trực tiếp truyền đến bàn chân hơi lạnh, giữa ngày đông tĩnh mịch nó lại càng rõ ràng hơn, khiến trái tim không chút chuẩn bị của Kỳ Ngôn loạn một nhịp.
Phó Từ còn đang véo véo ngón chân cậu, ý bảo cậu đừng động đậy lung tung, "Sao chân cậu lạnh thế?"
Đưa túi chườm cho người ta, tay thì ấm rồi, nhưng chân vẫn còn lạnh ngắt.
"Không sao." Kỳ Ngôn dùng sức muốn rút chân ra.
Trước giờ chưa từng có ai chạm vào chân cậu. Lúc nóng lúc lạnh. Những vết chai mỏng trên đầu ngón tay của hắn ma sát với cổ chân nhạy cảm của cậu, như mang theo dòng điện yếu ớt khiến khi nói chuyện cậu không khỏi hạ giọng, sợ người kia nghe thấy điểm khác thường.
Phó Từ nhận thấy Kỳ Ngôn muốn rút chân, dùng ngón trỏ gãi gãi lòng bàn chân cậu đe dọa, "Còn quậy nữa tôi cù cậu đấy, để tôi ủ ấm cho cậu."
Cảm giác ngứa ngáy từ bàn chân khiến Kỳ Ngôn bất giác nhũn cả người, cậu sợ nhột nhất. Bình thường đùa giỡn cậu còn có thể chịu đựng, nhưng nếu Phó Từ thật sự cố ý cù vào lòng bàn chân cậu, Kỳ Ngôn chắc chắc không chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶC
RomanceCẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI Tác giả: Chí Mặc Dịch: Phương Tử Bối Tình trạng: 63 chương + 14 ngoại truyện Thể loại: Tình hữu độc chung, Duyên trời tác hợp, Điềm văn, Vườn trường Giới thiệu sơ lược: Kỳ Ngôn thích thầm cậu bạn trúc mã của mình - Phó Từ...