Chương 23: Nguyên nhân kỳ thị đồng tính

668 51 2
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Tối hôm đó, Kỳ Ngôn nhìn Phó Từ co ro trên giường không ngừng hắt hơi, cậu lên tiếng: "Chúng ta nói chuyện đi."

Dáng vẻ dầm mưa đứng trước cửa của Phó Từ bị bà ngoại phát hiện, cậu không muốn cãi vã với Phó Từ trước mặt người lớn trong nhà nên mới rước hắn vào trong.

Sau khi tắm nước nóng, sắc mặt Phó Từ khôi phục lại như bình thường, chẳng qua hình như bị lạnh nên cứ hắt hơi mãi.

Phó Từ nhìn Kỳ Ngôn mặt không biểu cảm, trong lòng vô cùng buồn bã nhưng hắn vẫn giải thích, "Sau khi cậu đi tôi có nói với bố mẹ một tiếng rồi đến tìm cậu. Nhưng vé xe kỳ nghỉ đông khó mua quá, tôi chỉ mua được vé đứng. Lúc đến nhà cậu thì bố mẹ cậu nói cậu tới đây rồi nên tôi tìm qua đây."

"Có một đoạn đường núi khó đi lắm, trời mưa còn vô cùng trơn nữa, tôi vừa sơ ý đã ngã rồi."

Phó Từ nói xong đưa lòng bàn tay cho Kỳ Ngôn xem, cực kỳ đáng thương nói: "Rách cả da rồi này."

Lòng bàn tay trơn nhẵn lấm bấm nhưng vết xước nông sâu không đều, nhìn qua có vẻ là bị đá nhọn đâm trúng, trông rất đau.

Chẳng trách quần áo trên người Phó Từ lại bẩn như vậy.

Nhưng Kỳ Ngôn chỉ liếc qua một cái rồi quay đi, "Vết thương này rửa sạch là ổn rồi, không cần kể khổ với tôi."

Nhìn vết thương có vẻ đáng sợ nhưng chỉ cần không nhiễm trùng thì chẳng có vấn đề gì, Phó Từ chính là cố ý muốn khiến cậu mềm lòng.

Cậu nhàn nhạt nói tiếp: "Cậu biết tôi không phải muốn nói đến chuyện này."

Cậu muốn biết tại sao Phó Từ đã phát hiện cậu hôn trộm vẫn đến đây tìm cậu với dáng vẻ điềm nhiên như không, thậm chí còn đang lờ mờ dỗ cậu?

Bàn tay đang buông lỏng bên người không tự chủ siết chặt, hắn phát hiện Kỳ Ngôn hiện tại lạnh nhạt với hắn đến khác thường, cảm giác như hắn bị bài xích.

Không chỉ không muốn chủ động thêm bước nữa, thậm chí cậu còn đang từ chối hắn đến gần.

Hắn cố gắng che đậy nỗi buồn trong lòng, giải thích tiếp: "Kỳ Ngôn, lúc trước tôi thật sự muốn cậu hồi đáp, nhưng không phải là bắt buộc. Tôi không để tâm cậu dùng thái độ như trước kia với tôi, tôi cũng bằng lòng mãi chủ động đến gần cậu."

"Chỉ là... cậu đừng chán ghét tôi..."

Thanh âm của câu cuối cùng rất nhỏ, giống như vô cùng buồn bã.

Kỳ Ngôn nhịn xuống cảm giác muốn an ủi người kia, ép bản thân bình tĩnh lại, "Cậu cảm thấy hành động của tôi là sự hồi đáp bình thường? Còn tưởng tôi bỏ đi là vì chán ghét cậu?"

Tại sao Phó Từ không nghi ngờ tính hướng của cậu chút nào vậy? Thậm chí còn chủ động nhận sai về phía mình, cho cậu một đường thoái lui hoàn mĩ.

"Phó Từ, cậu nhìn tôi đi." Kỳ Ngôn nhìn thẳng Phó Từ, "Cậu cảm thấy chuyện hôn nhau giữa hai người con trai là bình thường?"

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ