Chương 40: Anh sẽ chủ động đến gần em (1)

338 25 3
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

Chương này dài cực nên mình sẽ chia ra làm hai nhe~

*

Bảy giờ hôm sau, trời vừa sáng chiếc điện thoại trên đầu giường Kỳ Ngôn đã bắt đầu rung lên.

Là báo thức cậu đặt, hôm nay cậu có tiết lúc tám giờ còn khoa công nghệ thông tin thì không.

Dùng tay trái tắt báo thức, cậu vùi mặt vào chăn cố gắng tỉnh táo, đây là tình trạng "ngủ thêm năm phút" hiếm thấy của Kỳ Ngôn.

Tối qua sau khi đưa tay sang, Phó Từ giống như đang nghịch đồ chơi, cứ nắm lấy không buông, phải mất một lúc cậu mới có thể quen với cảm giác ấy, mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Thế nên giờ thức dậy cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ, chẳng muốn rời chăn ấm niệm êm chút nào.

Đấu tranh vài giây, cậu vẫn chịu thua mà thức dậy, vừa nhấc người đã phát hiện tay phải của mình bị gì đó đè lên, Kỳ Ngôn mở to mắt, Phó Từ nắm tay cậu cả một đêm sao?

Thảo nào tối quá cậu cứ nằm mơ thấy mình bị trói, muốn cử động cũng chả nhúc nhích nổi. Cậu vén chăn ra, phát hiện Phó Từ xem tay cậu là gối mà áp cả mặt vào. Hắn cảm nhận được chuyển động của cậu khẽ nhíu mày sau đó lại bắt lấy tay cậu dán chặt mặt lên, nhẹ nhàng cọ cọ đầu tóc rối tung khi ngủ, trông lại càng giống một chú cún đang làm nũng hơn nữa.

Kỳ Ngôn nhìn Phó Từ đang ngủ ngon chẳng chút phòng bị, cậu dùng ngón tay ấn ấn chóp mũi hắn, nhẹ giọng nói: "Buông ra, em còn phải lên lớp."

Giữ nguyên một tư thế cả buổi tối, cánh tay cậu đều tê cứng cả rồi.

Nhưng Phó Từ dường như lại chẳng nghe thấy, không những không nhúc nhích còn ôm lấy tay cậu chặt hơn, thậm chí còn có ý đồ muốn kéo cả người cậu sang.

Kỳ Ngôn mất thăng bằng, phải nắm lấy thành giường mới có thể trụ vững, cậu hơi khó hiểu nhìn về phía Phó Từ, người này sao đến ngủ cũng có thể giở trò vậy?

Cậu mím môi từ từ rút tay ra, nghĩ một chút rồi nhấc chăn của Phó Từ lên nhét vào lòng bàn tay hắn, thay thế cho tay của mình.

Chiếc chăn đã ấm từ trước đánh lừa được Phó Từ ngay, hắn ôm chăn mình thỏa mãn mà ngủ.

Khóe môi Kỳ Ngôn cong lên, nhẹ nhàng thả rèm xuống, sau đó rời giường đi rửa mặt.

Bên bồn rửa, Kỳ Ngôn đang lau mặt thì thấy Tống Dương đang lê dép qua đây.

Tống Dương thấy cậu cũng đang ở đó lười nhác chào "Sớm."

Kỳ Ngôn nhìn bộ dạng chưa tỉnh ngủ của cậu hơi tò mò, "Không phải các cậu không có tiết ca đầu sao?"

Tống Dương đang đánh răng, cậu súc miệng rồi trả lời: "Hôm qua Lưu Liễu sống chết không muốn dùng Dao support, thế nhưng lại muốn kéo tôi đi xem phim cùng, cuối cùng cậu ta bảo hôm nay nếu tôi có thể mang bánh bao súp ở căn tin về thì sẽ miễn cưỡng nhường tôi một bước."

"Thằng nhóc đó cũng biết sai bảo đấy."

Kỳ Ngôn nhìn Tống Dương cáu gắt, động tác rửa mặt vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, thậm chí còn nói muốn cùng cậu đến căn tin, "Vừa hay chúng ta cùng đi đi, giờ này ít người, để tôi mua về rồi lôi tên nhóc đó xuống ăn!"

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ