Chương 22: Cậu hôn trộm Phó Từ bị phát hiện

782 63 10
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Môi Phó Từ giống như những người khác, rất nóng nhưng cũng rất mềm, dáng vẻ xinh đẹp, rất thích hợp để hôn.

Hô hấp mang theo men rượu nhàn nhạt khiến người ta có chút say đắm.

Kỳ Ngôn bất giác nhắm mắt.

Cậu có thể cảm nhận được cánh môi hơi khô của Phó Từ và mình khẽ dán vào nhau, hô hấp cũng hòa lẫn không phân biệt được ai với ai. Hoàn toàn chẳng hề giống cảm giác lúc nắm tay hay ôm ấp, sự rung động này khiến người ta mê mẩn.

Nhưng rất nhanh cậu đã khống chế được, không dám có hành động dư thừa nào khác, cậu sợ làm Phó Từ tỉnh dậy.

Kỳ Ngôn khẽ mở mắt, muốn ngồi dậy nhưng vừa ngẩng đầu cậu đã không chút phòng bị chạm phải đôi mắt đầy sự hoảng hốt và kinh ngạc.

Phó Từ... tỉnh rồi...

Ngay khoảng khắc này, Kỳ Ngôn chỉ cảm thấy trái tim vừa đập loạn của mình khựng lại, cứ như bị người ta tạt một gáo nước lạnh vào mặt, khiến tay chân cậu lạnh cóng mà tỉnh táo ngay lập tức.

Cậu hôn trộm Phó Từ... bị phát hiện rồi?

Lớp vỏ bọc bạn bè tốt đã bị xé tách làm tâm tư của cậu lộ ra rành rành, Kỳ Ngôn hồi thần, cậu không dám nhìn biểu cảm của Phó Từ thêm nữa, dùng hết sức mình đẩy người kia ra lảo đảo chạy khỏi phòng.

Cậu chạy trốn trong bất lực, sợ nhìn thấy sự chán ghét và kinh tởm trên mặt Phó Từ. Chỉ cần nghĩ Phó Từ sẽ lộ ra biểu cảm như vậy với cậu, Kỳ Ngôn đã không thể thở nổi, thậm chí còn có ảo giác mình đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Đến giờ cậu mới biết hóa ra gan mình nhỏ như vậy.

Cậu như bóng ma lượn lờ trên phố rất lâu, đi đến một con hẻm vừa tối tăm vừa hẻo lánh, ngọn đèn đường cách đó không xa phát ra ánh sáng yếu ớt làm bóng cậu mơ hồ in xuống mặt đất.

Kỳ Ngôn tựa vào tường, một lúc sau lại vô lực trượt xuống đất.

Cậu muốn nhếch môi tự an ủi bản thân không phải chuyện gì lớn, dù gì khoảng khắc này sớm muộn cũng sẽ đến.

Nhưng cậu cố một hồi đến động tác cử động môi đơn giản cũng không làm được. Khoảng khắc ngắn ngủi đối diện với Phó Từ như rút đi toàn bộ sức lực của cậu, trong lòng cũng trống rỗng một mảng.

Gió lạnh thổi qua, trên đường không có lấy một bóng người.

Gió trong con hẻm dài tối tăm này càng dữ dội hơn, nhưng Kỳ Ngôn lại chẳng cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Cậu chỉ cảm thấy buồn cười.

Cậu đã quá đắc ý. Lúc chấp nhận sự đối đãi tốt đẹp của Phó Từ dành cho mình, ranh giới của hai người vô tình trở nên mơ hồ, cậu còn hoang tưởng đáp lại Phó Từ, thậm chí dùng cách hôn dễ lộ tẩy nhất mà khiến tình bạn của cậu và Phó Từ kết thúc bằng cách kinh khủng nhất.

Chắc Phó Từ sẽ cảm thấy rất buồn nôn nhỉ?

Kỳ Ngôn càng nghĩ càng thấy lồng ngực bức bối, cứ như bị một tảng đá lớn đèn lên nhưng cậu làm thế nào cũng không lật nó ra được, chỉ có thể chịu đựng sự tuyệt vọng vô tận.

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ