Chương 28: Món quà chia tay nho nhỏ

540 48 3
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Kỳ Ngôn bị cảm giác nóng ẩm sau gáy làm cho đầu óc nóng lên, nhưng giây sau, cơn đau từ da truyền đến làm cậu tỉnh táo ngay tức khắc.

Phó Từ thật sự cắn gáy cậu một cái?

Kỳ Ngôn lập tức vùng vẫy kịch liệt, Phó Từ nhanh chóng nhả ra sợ làm đau cậu, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn người kia trốn khỏi vòng tay mình.

Sau đó, hắn lại cảm nhận được bản thân bị đá mạnh một cái vào bụng.

Phó Từ lập tức co người ôm lấy bụng, đau đến nhe răng trợn mắt, "Ặc... ra tay ác thật..."

Kỳ Ngôn hoàn toàn không chút đau lòng, còn nghiến răng nói: "Đáng đời!"

Chưa nói đến việc cậu dùng lực mạnh bao nhiêu, cho dù có đau cũng là Phó Từ đáng bị như vậy!

Làm gì có ai lại đi cắn cổ người ta?

Phó Từ thấy Kỳ Ngôn dường như thật sự bực bội, muốn tiến đến giải thích ngay, nhưng Kỳ Ngôn lại đưa chân trực tiếp chặn trước ngực hắn, không để hắn tiến thêm bước nào.

"Cậu còn động đậy tôi đá nữa đó." Kỳ Ngôn cảnh cáo.

Dù sức lực của đối phương với hắn chỉ như gãi ngứa nhưng Phó Từ cũng không dám làm bậy.

Bàn chân trước mặt hắn trắng trẻo đến nổi bật trong bộ đồ ngủ màu đen, vì căng thẳng mà ngón chân co quắp lại, cộng thêm bộ dạng như đang đối diện với kẻ địch của Kỳ Ngôn, cứ giống hệt một chú mèo nhỏ đang xù lông, đáng yêu không sao tả hết.

Tầm mắt Phó Từ bất giác bị hấp dẫn, rất tự nhiên đưa tay bắt lấy bàn chân trước mặt, "Sao lại thò chân ra khỏi chăn rồi? Lạnh đó."

Kỳ Ngôn không bị lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ, biết rằng mình chỉ cần thả lỏng một chút sẽ lập tức bị người kia ôm vào lòng không thoát được, vậy nên cậu tiếp tục dùng chân đạp đạp lên lồng ngực Phó Từ, "Cậu giải thích hành động vừa rồi của mình trước."

Nói xong cậu vô thức sờ lên gáy mình, nhiệt độ trên đó dường như cao hơn những chỗ khác, không biết là do cáu hay do xấu hổ.

Cậu phát hiện Phó Từ nhìn theo động tác của mình, lại đá nhẹ hắn một cái, "Nhìn cái gì? Hỏi cậu đó!"

Hành động lần này của Phó Từ không thể so sánh với cái ôm hay nắm tay trước đó, mức độ nghiêm trọng thẳng đến cấp cao.

Không chỉ sờ eo, hôn cổ còn dám cắn!

"Sao cậu cứ đá tôi mãi thế?" Giọng điệu của Phó Từ có chút vô tội, thấy Kỳ Ngôn còn muốn đá mình, hắn ngay lập tức xin tha, "Tôi sai rồi, cậu đừng giận, cũng đừng ngồi sát mép giường như vậy, không cẩn thận mất thăng bằng ngã đấy."

Kỳ Ngôn vô thức quay đầu nhìn, chỉ trong chớp mắt, chân cậu đột nhiên bị người kia nhét vào trong chăn, Phó Từ vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng.

Kỳ Ngôn: "..."

Cậu lại trúng kế rồi?

Phó Từ quen cửa quen nẻo giam cậu vào lòng, còn không quên đắp chăn cho cậu, ôm cả chặt cả người lẫn chăn, "Đừng quậy, lạnh đó."

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ