Chương 36: Có những thứ phải tự mình thông suốt

552 48 6
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Kỳ Ngôn nghe giọng điệu giống hệt tên lưu manh của Phó Từ, biết mình nói không lại hắn, cũng chẳng còn đường phản kháng. Cậu chỉ có thể cắn chặt môi, vùi đầu vào bên khuỷu tay Phó Từ, không muốn để người kia nhìn thấy dáng vẻ chật vật mất hết tự chủ của mình.

Thật ra cậu có thể bảo hắn dừng lại, chỉ cần kiên quyết thêm chút nữa.

Nhưng từ lúc biết Phó Từ không phải trai thẳng, bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người cũng sụp đổ, đối diện với sự thân mật chẳng có chừng mực của Phó Từ, cậu chẳng hề phản kháng, có thể nói là yêu chết đi được sự chủ động tiếp cận của Phó Từ.

Người cậu yêu thầm lâu như vậy, cuối cùng cũng cởi bỏ lớp áo trai thẳng, dùng bản thể chân thật nhất của mình ở bên cạnh, thậm chí còn lấy lòng cậu...

Cậu chỉ là nghĩ vu vơ, nhưng cậu lại không kiềm được run rẩy nơi trái tim, cả người mềm nhũn vì một trận mơ hồ, tùy ý Phó Từ kiểm soát trong tay.

Phó Từ cảm nhận được sự thuận theo không lời của Kỳ Ngôn, hắn cúi đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt cùng vành tai đỏ ửng, khàn giọng hỏi: "Thoải mái không?"

Kỳ Ngôn hoàn toàn không rảnh rỗi trả lời hắn, chỉ vùi đầu mình sâu hơn, giống như đang cực kỳ ngượng ngùng.

Động tác của Phó Từ càng thêm dịu dàng, tham lam nhìn ngắm nửa giương mặt lộ ra của Kỳ Ngôn. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy dục vọng của cậu, người bình thường thanh lãnh lúc này người đều đỏ cả lên, hai mắt nhắm chặt, hàng mi khẽ run, đôi môi đầy đặn bị cắn đến ứ máu càng ngày càng đỏ, nó đang cố gắng hết sức kiềm nén âm thanh nơi cổ họng, nhưng thỉnh thoảng vẫn để lọt ra thứ thanh âm vừa mềm vừa dính.

Chỉ một hai tiếng cũng đủ làm mê hoặc Phó Từ.

Lòng bàn tay Phó Từ xuất hiện một cảm giác thỏa mãn không thể tả, Kỳ Ngôn giống như một trang giấy trắng bị hắn tùy ý vẽ lên rồi tô điểm màu sắc. Mà điều này chỉ hắn mới có thể làm được, cũng chỉ có mình hắn mới có thể nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp như lúc này.

Trong khoảnh khắc nào đó, bàn tay nắm lấy gối ôm của Kỳ Ngôn bỗng dưng siết chặt, cậu ngẩng đầu, hơi thở vừa dày vừa nặng, khóe mắt đỏ ửng, Kỳ Ngôn mở mắt, đồng tử xinh đẹp ngập ánh nước, tựa như bị người ta bắt nạt.

Nhưng cậu vừa quay đầu, câu đầu tiên chính là, "Đồ lừa đảo."

Rõ ràng không đón được hết.

Ngón tay Phó Từ khẽ động, cũng không phủ nhận, "Ừm, dây ra một ít."

"Lỗi của tôi."

Hắn nhìn Kỳ Ngôn uể oải, nhưng đuôi mày lại lộ ra sự mê hoặc trêu người. Phó Từ không nhịn được cúi đầu hôn lên đuôi mày Kỳ Ngôn, một đường hướng xuống dưới, lúc nụ hôn sắp rơi trên môi cậu, Kỳ Ngôn lại quay đầu trốn mất.

"Đây không phải là chuyện mà bây giờ chúng ta có thể làm." Giọng Kỳ Ngôn có chút mệt mỏi, nhưng lại bình tĩnh cực kỳ, giống như người lúc nãy mất khống chế trong ngực Phó Từ không phải cậu.

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ