Chương 15: Đến cũng đến rồi

592 65 6
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Kỳ Ngôn nhìn Phó Từ càng nói càng không thấy bến bờ, thậm chí còn cố ý dán lại gần tai cậu, cứ như muốn xem biểu cảm ngại ngùng của cậu vậy.

Động tác chuẩn bị tránh đi của cậu lập tức dừng, ngược lại chủ động vòng tay qua không nặng không nhẹ xoa eo hắn, học theo Phó Từ hạ giọng, "Xem biểu hiện của cậu."

Lúc Phó Từ hoàn hồn, hắn nhìn Kỳ Ngôn trêu ghẹo xong mình rồi chạy, vành tai vô thức đỏ ửng, khóe môi cũng cong lên, Kỳ Ngôn sao lại có thể đáng yêu như vậy?

Mãi đến khi vào trong nhà thi đấu, ngồi ở hàng ghế khán giả xem bọn họ khởi động, cảm giác bồn chồn trong lòng Kỳ Ngôn mới dịu xuống.

Sao cậu lại cứ có cảm giác Phó Từ như mở ra cánh cửa của thế giới mới, lúc trước chỉ dừng lại ở nắm tay ôm ấp, bây giờ ngày càng muốn cùng cậu tiến đến những tiếp xúc cơ thể thân mật hơn, hơn nữa còn chẳng do dự bày ra suy nghĩ cả mình, vừa thẳng thắn vừa bộc trực khiến cậu không kịp thích ứng.

Đang thất thần thì vị trí bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, "Cậu là bạn của anh Phó sao?"

Kỳ Ngôn đưa mắt nhìn sang, người vừa đến mặt đồng phục bóng rổ, thoạt nhìn có hơi quen nhưng cậu không nhớ tên là gì.

"Chào cậu, tôi là Thang Hạo, cũng là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, gia nhập sau anh Phó một chút."

Thang Hạo nở nụ cười trên môi, "Tôi biết cậu, cậu là Kỳ Ngôn, mấy trận đấu trước đều thấy cậu đến xem."

Hơn nữa lần nào cũng ngồi ở hàng đầu, khí chất lạnh lùng xuất chúng, vô cùng nổi bật giữa đám con trai chơi bóng rổ cường tráng.

Lần này hắn ta không dễ gì mới tìm được cơ hội Phó Từ không có bên cạnh đến chào hỏi người ta.

Kỳ Ngôn gật đầu nhẹ, "Chào cậu."

Thang Hạo thấy cậu trả lời mình, nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn, còn đưa tay về phía Kỳ Ngôn, "Lần này tôi là đối thủ của anh Phó, hy vọng có thể nhận được sự cổ vũ của cậu."

Kỳ Ngôn nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, nhất thời không đáp.

Cậu đến cổ vũ cho Phó Từ, không thể vỗ tay cho đối thủ.

Hơn nữa Thang Hạo cho cậu một cảm giác không thoải mái, lúc nói chuyện có nhiều sơ hở, hơn nữa ánh mắt cũng không sạch sẽ cho lắm, cậu thậm chí cảm nhận được đối phương liếc qua eo và chân mình vài lần, chẳng qua để cậu không phát hiện, hắn ta thu tầm mắt của mình rất nhanh.

Kỳ Ngôn nhíu mày, ôm đồ Phó Từ thay để bên cạnh vào lòng, không trả lời.

Thang Hạo sững người, nhìn đối phương không lời mà từ chối, nụ cười trên khóe môi sắp không giữ được nữa, "Cậu..."

Vẫn chưa nói xong, "bịch" một tiếng, một quả bóng rổ màu đỏ đụng vào bên chân hắn, suýt nữa thì va trúng, quả bóng vẫn còn lực bồng đi rất xa, dọa Thang Hạo một trận.

Hắn ta đang định quay lại quát tên nào không có mắt, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Từ với sắc mặt không mấy thân thiện tiến đến.

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ