Chương 12: Thật phiền mà

722 77 14
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Sáng hôm sau, khoa Công nghệ thông tin có ca học sớm, còn Kỳ Ngôn thì không.

Lúc Lưu Liễu xuống giường không cẩn thận đụng trúng ghế, chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh hơi chói tai. Lưu Liễu vừa dựng ghế lại chỗ cũ, sau gáy đã bị vỗ một cái.

Phó Từ hạ nhỏ giọng, "Cẩn thận chút, không thấy Kỳ Ngôn còn đang ngủ à?"

Tối qua hắn rất muốn ôm Kỳ Ngôn ngủ, nhưng nhây cả nửa ngày vẫn bị người kia đuổi về, dẫn đến cuối cùng thời gian đã hơi trễ, cũng may sáng nay Kỳ Ngôn không học ca đầu, có thể ngủ thêm chút nữa.

Phó Từ nhìn rèm giường kéo kín của Kỳ Ngôn, hàng lông mày đang nhíu chặt thoát cái giãn ra, nhẹ tay nhẹ chân đi đến bồn rửa mặt đánh răng.

Lưu Liễu ngạc nhiên nhìn Tống Dương, hai người dùng ánh mắt giao tiếp, "Tối qua không phải bọn họ cãi nhau sao?"

Lúc Phó Từ đóng sập cửa ra ngoài, hắn cứ tưởng hai người họ tan rồi. Nói thật lòng, hắn làm bạn cùng phòng với Phó Từ hai năm, chưa từng thấy đối phương tức giận như vậy.

Xung quanh Phó Từ vô cùng đáng sợ, toàn thân tỏa ra khí lạnh.

Kể cả trước kia lúc Phó Từ bị người ta chơi xấu trên sân bóng, trọng tài mù mắt không nhìn thấy khiến hắn chỉ có thể đen mặt bảo mọi người cứ chơi tốt phần của mình, còn bản thân thì dùng thực lực khiến đối phương khâm phục.

Làm gì có như bây giờ, cứ như một quả pháo, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể kích nổ.

Hơn nữa kíp nổ  được Kỳ Ngôn giữ trong tay.

Tối qua sau khi ký túc xá tắt điện, hắn còn mơ hồ nghe thấy tiếng động bên phía giường Kỳ Ngôn, không tự chủ toát cả mồ hôi, thậm chí còn gửi tin nhắn cho Tống Dương, để nếu có gì đó không đúng, bọn họ còn kịp thời qua ngăn cản.

Hắn thật sự sợ hai người đó đánh nhau.

Chẳng qua đợi được một lát thì hắn đã mơ màng ngủ mất, bên kia cũng không có động tĩnh gì khác, mà càng kỳ lạ hơn là sáng nay Phó Từ cứ như không có chuyện gì, ngược lại còn quan tâm Kỳ Ngôn hơn.

Cách thức chung sống của hai người họ không ai có thể hiểu thấu.

Đến khi ba người ra khỏi ký túc xá, Lưu Liễu mới dám hít một hơi sâu, hắn không kìm được nữa, hiếu kỳ hỏi: "Anh Phó, tối qua cậu và Kỳ Ngôn cãi nhau sao?"

Phó Từ đang gửi tin nhắn cho Kỳ Ngôn nhắc cậu nhớ ăn sáng, đến khi gửi thành công cất điện thoại vào túi hắn mới thuận miệng đáp một câu: "Không có."

Sao lại có thể cãi nhau? Chỉ là một cách gia tăng tình cảm giữa những người bạn tốt mà thôi.

Còn không thì là gì nữa, hắn cảm thấy bản thân hôm nay lại càng hiểu Kỳ Ngôn hơn.

Sau gáy Kỳ Ngôn có một vị trí đặc biệt, lúc chạm vào cậu sẽ run nhẹ rồi toàn thân căng cứng, nhưng sau đó lại từ từ thả lỏng dưới tay hắn, còn sẽ vô thức tựa gần hắn hơn.

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ