Chương 14: Bị Tư Bản Bóc Lột

1.2K 8 0
                                    

Cơm nước xong xuôi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, trên bàn phòng khách Dương Mẫn đẩy tờ giấy A4 báo cáo đến với gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng. Hoàng Dịch cũng không có trêu chọc gì thêm vì sợ dọa cô chạy mất.

Thấy gương mặt Hoàng Dịch hòa hoãn khi đọc báo cáo, thấy chuyện có vẻ êm rồi Dương Mẫn rụt rè đẩy hộp đựng trứng rung đến bên Hoàng Dịch

"Xin lỗi... sản phẩm có chút... hư hại 'nhỏ', em thật sự xin lỗi." Dương Mẫn nói với khuôn mặt thật sự hối lỗi. Hoàng Dịch cũng chưa tỏ thái độ gì chỉ yên lặng cầm hộp lên kiểm tra rồi như đã bày mưu sẵn mà diễn trò.

Hoàng Dịch bất đắc dĩ nói: "Này, hư hỏng cũng không phải nhỏ, bản demo này có cái duy nhất, bên bộ phận kỹ thuật còn chưa có làm ra bản khác đâu. Rất có thể em sẽ bị phạt đó."

Dương Mẫn: "Em, em cũng không cố ý mà, anh có cách nào cứu em với." Dương Mẫn muốn khóc quá đi, chỉ tại bản thân hỏng việc mà.

"Cách thì không phải là không có, nhưng em sẽ phải thử nghiệm thêm một sản phẩm khác với một nửa giá để bù vào việc làm hỏng sản phẩm này." Hoàng Dịch cau mày nói như không còn cách nào khác.

"Có cách là được rồi, em chấp nhận." Dương Mẫn không hề biết bản thân bị nhà tư bản bóc lột không thương tiếc, vui vẻ thở phào còn cảm ơn.

Hoàng Dịch bắt được câu trả lời như ý thì vào việc ngay "Vậy tối nay ta thử luôn để kịp tiến độ hợp đồng. Em có ý kiến gì không? Nếu không thì ta vào việc luôn chứ nhỉ?"

"Bắt đầu đi ạ." Dương Mẫn không suy nghĩ sâu xa gì đồng ý ngay.

Anh lấy ra một chiếc hộp giống như sáng nay đặt lên bàn, mở miệng.

"Cái này cũng là sản phẩm mới của công ty, thiên về sức mạnh vật lý, dự định sẽ lên kế hoạch kết hợp với cái mà em đã làm hỏng đó." Hoàng Dịch đem lời nói ra còn như nhấn mạnh việc đồ bị hỏng vừa rồi, làm tiền đề cho câu nói phía sau.

"Lần này anh sẽ quan sát để không có thêm một sản phẩm nào phải làm lại nữa." Anh cười càng thêm tà ác, Dương Mẫn cũng biết thân biết phận mà khuất phục, làm theo lời anh nói.

"Nào, ngồi lên bàn đi, cởi quần, đem mở chân ra, để anh xem sản phẩm hoạt động có tốt không." Dương Mẫn y như binh lính dưới quyền anh mà làm theo.

Từ ngày đặt bút ký hợp đồng, trong đó cũng ghi rõ là trong lúc thử sản phẩm tình dục thì các hành động âu yếm của cả hai đều không phải là quấy rối, Hoàng Dịch chỉ là đối tác mà thôi. Cần cả hai phải tích cực phối hợp, vì vậy lúc ở chung Dương Mẫn thật sự cũng thật sự là phối hợp, chẳng hề mặc mấy thứ cản trở như áo ngực, còn là tự tin khoe cá tính.

Quần đùi cởi ra làm lộ thêm cặp mông tròn lẳn phía trên đôi chân dài miên man, cơ thể chỉ còn được chiếc áo ba lỗ trắng bao bọc, đâu đó lấp ló đôi ngực trắng nảy nở, thấp thoáng là núm vú hơi cương lên bởi vì sự kích thích khi để lộ cơ thể trước người đàn ông. Tóc đuôi ngựa buộc lên lúc nấu ăn ban nãy vẫn mềm mượt phía sau tai.

Dương Mẫn ngồi lên bàn gỗ chắc chắn, mặt bàn sáng bóng lành lạnh, phản chiếu khu vườn bí ẩn. Cô chống tay ngã người ra sau, làm bầu ngực thêm cao vút, chân mở rộng sang hai bên. Dưới ánh đèn sáng choang trong phòng khách, người đối diện - Hoàng Dịch có thể thấy rõ ràng không sót một thứ gì.

Khe suối ngay khi bắt đầu đã rỉ ra nước sáng bóng, ánh lên những sợi lông đen được cắt tỉa gọn gàng. Hạt đậu nhỏ cũng dần cương cứng lên dưới cái nhìn của người đàn ông.

Hoàng Dịch cầm trứng rung khởi động trên tay, tiến lại gần tiểu huyệt. Đẩy đến cọ sát với âm hạch khiến nó sưng to lên nhanh chóng.

"Ưm ưm ưm aa" Dương Mẫn chịu kích thích từ điểm yếu đuối của mình rên rỉ ra tiếng, máy rung eeee dí sát vào bên dưới làm chấn động âm hạch, khoái cảm xuyên thẳng lên đỉnh đầu, bên trong tử cung cũng run lên nhè nhẹ, dâm thủy chậm rãi tràn ra.

"Anh ức hiếp người, aaa, mới dạo đầu đã cọ nó, ưm ưm." Dương Mẫn chịu khoái cảm đánh úp nhưng vẫn không quên kháng nghị.

"Anh nào biết. Cái này anh cũng mới khám phá ra nha. Thật oan uổng cho anh quá." Hoàng Dịch làm như vô tội mà quăng lời vô sỉ.

"Ưm A, ưm, anh mau lấy nó ra đi, em chịu không nổi, a, còn tới... em ra, a a a" Dương Mẫn trong lúc chống cự khoái cảm đã buông xuôi lúc nào không hay. Thả mình chìm nổi trong đại dương.

Hoàng Dịch thấy biểu hiện của cô thì hài lòng, âm thầm ghi nhớ. "Thôi vậy, anh tạm tha cho tiểu hạch của em, đến phần chính rồi." Hoàng Dịch làm như cao thượng mà nói, nhưng hành động nào có bỏ qua.

Trứng rung được đem cách xa âm hạch, nhưng Dương Mẫn cũng không được nghỉ mấy giây thì âm đạo đã bị trứng rung xuyên vào. Hoàng Dịch vừa đẩy vào đường nhỏ chật hẹp đã run nhè nhẹ, có lẽ đã cọ qua điểm G nơi cửa vào.

Trứng rung vào hết nhưng Hoàng Dịch không có buông tay, sợ hoa huyệt kia cắn chặt làm máy rung bật ra ngoài.

Những ngón tay dài thon gọn quy củ nhịp nhịp phía bên ngoài cái động không đáy đầy nước. Ngón tay cái lại mạnh mẽ ma sát với âm hạch đã cương cứng từ lâu, một ngón tay vói vào bên trong lỗ nhỏ, đẩy trứng rung đi vào càng sâu hơn, chọt chọt liên hồi bên trong động thịt.

"Aa, ưm aa, anh chơi em... đúng không? Rõ ràng bảo tha aa cho em mà. Ư ưm aa." Dương Mẫn thật sự bị kích thích chịu không nổi nữa rồi, tiếng kêu không ngừng đứt quãng thoát ra.

"Ừm, đúng rồi, anh đang chơi em đây. Không ai nói với em rằng không được tin lời đàn ông nói trên giường sao?" Hoàng Dịch cười trả lời câu hỏi ngây thơ của ai kia, 'thật dễ tin người mà'.

"Oa, đây... đây cũng không phải trên giường mà, rõ ràng là trên bàn được không. Aa, anh nhẹ tay thôi nha." Dương Mẫn nói lý trong tình huống này thật rõ là hại mình mà. Càng nói càng cho thấy cô thật dễ bị bắt nạt, đặc biệt là trên giường. Ánh mắt mơ màng chìm trong tình dục mãnh liệt.

Máy rung trong âm đạo cọ tới cọ lui, cọ đến trước cửa tử cung của Dương Mẫn, làm cô một trận choáng váng, dâng trào cảm hứng. Ngón tay to cọ vào điểm G liên tục chẳng tha một phút giây nào.

"Aa ưm ưm Anh nhanh lên aa... chậm lại đi aa... đừng chạm ưm vào chỗ đó... nhẹ nhẹ thôi aa... em ra... ra rồi aa." Cả phòng chỉ còn tiếng chỉ đạo của Dương Mẫn, chỉ huy người phía dưới làm thế nào đem lại khoái cảm cho mình.

Hoàng Dịch hì hục làm việc không ngơi tay, quan sát biểu cảm mê người của người đẹp. Áo thun ôm sát cơ thể quyến rũ, vườn địa đàng trắng trẻo được bao bọc dưới bàn tay anh, khuôn mặt ướt át, mắt nhắm khẽ hàng mi, môi cong mượt mà, chân nõn nà gác lên vai anh. Tổng thể hoàn mỹ yêu kiều hiện ra trước mắt.

"Bất công. Anh cũng chưa có thỏa mãn mà em đã ra rồi. Phạt em thêm một lần vì dám bỏ rơi anh" Hoàng Dịch giận dỗi ngoài mặt nhưng nội tâm đã tính kế xong.

"Em phải mút cho anh, bù lại anh sẽ cho bên dưới của em càng thỏa mãn." Hoàng Dịch quyết tâm hành động.

"A Vâng, anh nhanh lên."

-Jocasta

Thử Nghiệm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ