Chương 19: Cosplay

1.7K 3 0
                                    

Chủ nhật, ngày mà những con người nô lệ của tư bản bị dính lời nguyền khi não tự động dậy sớm dù không phải đi làm. Nhưng đã 9h sáng nhưng hai con người vô tư nào đó vẫn đang ôm ấp nhau trên giường say giấc nồng, không chút để ý đến thời gian đang dần trôi.

Nhưng cũng rất nhanh bầu không khí yên bình bị đánh vỡ khi tiếng chuông điện thoại ở tủ đầu giường vang lên liên tục, đánh thức những con người say ngủ.

Hoàng Dịch vươn tay, bắt lấy chiếc điện thoại đang inh ỏi nhận cuộc gọi mà chẳng cần hé mắt.

"Alo ... sao? Sắp đến rồi hả? ... rồi! Tôi biết rồi ... tạm biệt." Hoàng Dịch mắt vẫn chưa mở, lưu loát trả lời người ở đầu dây bên kia.

Anh trở lại xốc chăn lên rời giường, đồng thời cũng ém lại chăn cho Dương Mẫn càng thêm ngon giấc. Cô vẫn không hề bị đánh thức chút nào trở mình rúc vào chăn đánh thêm giấc mơ nữa.

...

"Ưh Ahh, hửm, trời đã sáng thế rồi sao?" Dương Mẫn tự mình thức dậy, đập vào mắt cô là ánh nắng chói chang bên ngoài cửa kính, rèm cửa đã được mở ra, những tia nắng gay gắt đập thẳng vào trong phòng, khiến cho căn phòng sáng bừng lên, bên trên trần nhà là những vệt sáng loang lổ vì bị hắt sáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Dương Mẫn trở ra định mở cửa phòng thì cánh cửa bất ngờ mở ra, đằng sau là gương mặt điển trai của Hoàng Dịch. Anh đang mặc quần áo thoải mái ở nhà, ánh mắt chạm nhau cũng mang theo bất ngờ.

"Ah, anh dậy sớm thế?" Câu nói của Dương Mẫn chẳng những không làm tình hình đỡ ngượng hơn còn làm cho ai kia nhoẻn miệng cười bất đắc dĩ. Cùng lúc đó làm cho cô như muốn mất trí nhớ về câu nói vừa nói đi.

"Không sớm đâu, anh đến gọi em đi ăn trưa đây."

"Ah, vậy mình đi ăn thôi." Dương Mẫn đọc được bầu không khí này nhanh chóng lách qua người Hoàng Dịch chạy biến đi mất.

Trên bàn ăn, không khí đã bình thường trở lại, không còn ngượng ngập như vừa rồi. Bữa ăn diễn ra vô cùng hòa hợp.

"Lát nữa em vào phòng anh nhé, sản phẩm cần thử hôm nay anh để trong đó rồi, ăn tráng miệng xong mình thử luôn cho kịp, không thì đến tối cũng không xong mất."

"Vâng ạ." Dương Mẫn tất nhiên là đồng ý với yêu cầu công việc rồi.

\Cốc cốc\ Dương Mẫn gõ cửa phòng của Hoàng Dịch

"Vào đi, cửa không khóa."

Bước vào phòng, Dương Mẫn nhìn thấy đầu tiên là tấm lưng của Hoàng Dịch đang hí hoáy sắp xếp gì đó trong thùng carton, kế bên là một cây treo quần áo, à không, chúng không có đủ vải để được gọi là quần áo nữa. Tất cả đều là trang phục cosplay, hôm nay cô phải thử hết chúng sao?

Dương Mẫn như không tin vào mắt mình, ở đây phải có gần 50 cái móc treo á, thử hết, không phải đó chứ.

"Em thích cái nào thì thử trước đi, anh sắp mấy cái dưới này nữa là xong rồi đó." Hoàng Dịch vẫn đang cặm cụi làm việc của mình, không có ngẩng đầu lên nói.

Dương Mẫn khóe môi giật giật, còn trong thùng nữa sao, cô phải thử hết mớ này á?

Nhưng rất nhanh Dương Mẫn đã lấy lại được ý chí chiến đấu.

Bộ đầu tiên, có thể nói là cái mà Dương Mẫn coi như là nhiều vải nhất trong đây, đó là trang phục hầu gái phong cách Châu Âu. Tuy nhiên bộ đồ này cũng không dày dặn gì cho cam, chất vải mỏng manh không nói, đã thể cầu vai cũng bị biến thành áo hai dây, cổ áo thì khoét sâu, bên eo cũng bị đục khoét hai lỗ, để lộ ra vòng eo thon thả của Dương Mẫn. Chiều dài của váy cũng không dám khen, nó chỉ vừa choàng qua mông của Dương Mẫn, đứng yên thì không sao nhưng nếu mà cúi người xuống thì cảnh đẹp bên dưới sẽ không còn là bí mật nữa, phụ kiện đi kèm là chiếc bờm trắng cho nữ hầu. Chỉ là quần lót là lọt khe, nó cứ cạ vào tiểu đậu bên dưới khiến cho Dương Mẫn không dám hành động lung tung, sợ chính mình tự làm mình chảy nước, bên trên hai vú cũng chỉ có một miếng dán ngực nhỏ che đậy mà thôi, nếu mà không cẩn thận thật sự sẽ bung ra lúc nào không hay.

"Theo em, chất liệu vải như này thì em nghĩ em có thể mặc cả ngày không?" Hoàng Dịch ra vẻ chuyên nghiệp, phỏng vấn.

"Ah, mùa hè chắc có lẽ là được." Dương Mẫn trả lời

"Đúng là có hơi dày nhỉ." Hoàng Dịch tiến lên đưa tay sờ sờ chất liệu vải đồng thời cũng nhấc lên tà váy vốn đã ngắn, đánh giá.

"Không tồi, em thấy có cần cải tiến chỗ nào nữa không?" Hoàng Dịch đang nhàn nhã ngồi trên giường, ánh mắt đã dán chặt lên người cô.

"Em nghĩ nên thêm một cái tạp dề nữa, vậy nó sẽ ra đúng chất của bộ này." Dương Mẫn suy nghĩ xong thì cũng nói ra ý kiến của mình dù khá là xấu hổ.

"Đúng nha, để anh ghi lại, em đi thử tiếp đi." Hoàng Dịch nói vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo bóng Dương Mẫn cho đến khi nó biến mất sau cánh cửa. Ghi chép gì đó làm sau cũng được, nhìn thấy bộ đồ ai lại nhớ ngay ấy mà.

Bộ thứ hai, trang phục thỏ là một niềm đam mê với những tình huống như thế này thì phải? Hình dáng giống một chiếc bodysuit hơn, chỉ là đáy quần chuẩn xác chính là một chiếc quần lọt khe, khoe trọn bờ mông của Dương Mẫn, phần trên lại ôm sát vào cơ thể của cô, phô diễn trọn vẹn đường cong đẹp đẽ của nàng. Rãnh ngực sâu hun hút cũng không thiếu phần thể hiện, khi nó cứ đỏng đảnh nảy lên mỗi nhịp bước chân của chủ nhân, kêu gọi người đến nắn bóp. Phụ kiện đi kèm chính là một chiếc bờm tai thỏ có lông đen vô cùng mềm mịn.

"Em xoay một vòng anh xem nào, sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó nhỉ?" Hoàng Dịch sờ cằm suy nghĩ, đi vòng quanh Dương Mẫn ngó ngang nhìn dọc.

"Thiếu gì á? Găng tay thỏ hay giày thỏ chăng. Hay là đuôi?" Dương Mẫn cũng nhìn lại bản thân suy xét.

"\Bốp\ Ah, đúng vậy, thiếu một cái đuôi nha. Em phát hiện tốt lắm." Hoàng Dịch đập 2 tay của mình, biểu hiện như tìm ra sự thật.

"Chất liệu da của bộ đồ có làm em thoải mái không? Em nghĩ anh có nên chuyển dây kéo sau lưng sang bên hông không?" Hoàng Dịch vừa hỏi cũng thừa dịp sờ soạng theo những chi tiết mà anh nêu, phác họa nên tác phẩm đẹp đẽ của mình.

"Ưm, \khụ khụ\ Anh nên chuyển qua hông đi, lúc nãy em mặc một lúc lâu cũng vì dây kéo thôi đó." Dương Mẫn hắng giọng muốn ai kia mau đứng đắn trở lại đi, đừng có mà đốt lửa trên người cô nữa.

"Ok, bộ tiếp theo." Hoàng Dịch hiểu ý tứ, dừng lại, tiếp tục hoàn thành công việc,

-Jocasta

Thử Nghiệm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ