Chương 20: Nữ Tặc

1.2K 3 0
                                    

... lược bỏ vô vàn bộ đồ mà bạn có thể nghĩ ra ...

Bộ cuối cùng, trang phục là nữ đạo tặc khi diện trên người là bodysuit dài tay kết hợp cùng quần legging bao trọn toàn bộ phần da thịt lộ ra bên ngoài cơ thể, đã thế lại còn có một chiếc mặt nạ cánh bướm màu đen huyền bí, không để lộ dù chỉ một chút da thịt nào. Tuy vậy nhưng sự che đậy này không những không mang lại cảm giác kín đáo đáng có mà nó còn khắc họa rõ thêm thân hình nóng bỏng của Dương Mẫn, khiến cho người đối diện dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thon dài của đôi chân, vòng eo nhỏ nhắn, độ cong quyến rũ của bầu ngực. Có người nào lại có thể giữ được lý trí trước nữ đạo tặc quyến rũ như này chứ? Chất liệu vải co dãn ôm sát, rất thuận tiện cho mọi hành động dù là tư thế khó nhất là xoạc chân, tuy nhiên nó cũng khá mỏng manh khi vải dường như có thể xuyên thấu.

Người mặc nó là Dương Mẫn khi nhìn vào gương phòng tắm cũng khó lòng hiểu nổi suy nghĩ của người thiết kế ra bộ đồ này nha. Đã dùng vải để che đậy toàn bộ cơ thể nhưng nó lại có thể bị nhìn xuyên qua. Phải chăng đây là tình thú? Câu trả lời đã có ngay sau đó.

"Oah bộ đồ này rất hợp với em đấy, vô cùng quyến rũ luôn. Anh duyệt bộ này." khi Dương Mẫn vừa xuất hiện Hoàng Dịch đã mắt sáng rỡ tiến lên đánh giá. Vừa nói vừa động tay kéo kéo vải đang bó sát, xoay Dương Mẫn 360 độ sờ nắn lung tung cả.

"Ah, duyệt rồi vậy em thay ra nhá." Dương Mẫn ngượng ngùng với hành động sờ soạng này, muốn nhanh chóng biến mất dù ánh mắt họ chạm nhau cách một lớp mặt nạ.

"Đứng lại, anh đã bảo xong đâu."

Nói rồi Hoàng Dịch tiến lên kéo hai tay của Dương Mẫn lên cao qua đầu, nhìn mắt cô gặng hỏi.

"Vải này co dãn tốt không?"

"Ưm, vải rất ôm sát ạ." Dương Mẫn bị động tác này làm cho bodysuit bên dưới thít chặt vào cánh hoa huyệt, làm lộ rõ sự chật chội nơi tư mật. Gương mặt ửng hồng nhanh chóng nhưng một phần đã bị mặt nạ che khuất.

"Em có thấy vải ren may thêm chỗ ngực hơi dày không? Mình có nên bỏ luôn phần này không Mẫn Mẫn?" Hơi thở nam tính kề cạnh bên tai, phả nhè nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Dương Mẫn. Đây là Hoàng Dịch cố ý.

"Không được. Nếu còn bỏ nữa thì thôi khỏi mặc cho rồi." Dương Mẫn nghe vậy lập tức muốn lấy lại chân lý cho cái gọi là trang phục. Thực bức xúc khi còn cắt xén đi vải ở những chỗ cần che đậy mà.

Hoàng Dịch lại tiến thêm bước nữa, Dương Mẫn không hề cảnh giác bị áp lên bức tường phía sau, phía trước là cơ thể nóng cháy của người đàn ông, tay cũng không tiếng động được thả ra, nhưng chân lại không may mắn bị chụp được.

"Ah" Dương Mẫn chỉ kịp phản ứng rút tay chống lên ngực anh tạo nên khoảng cách mờ mịt giữa hai người.

"Để anh cho em xem tính năng của chiếc quần tất này nhé." Vừa nói Hoàng Dịch vừa đưa tay xoa xoa bên đùi của Dương Mẫn. Rồi nhân lúc cô nàng không kịp hiểu chuyện gì đã dùng một lực độ mạnh mẽ kéo căng chiếc mảnh vải như kéo lưới.

\Roẹt\ Một lỗ nhỏ xuất hiện trên chiếc quần tất mỏng manh, nó chẳng chịu nổi một đòn lặng im bị xé rách.

"Ah, không thể nào!" Dương Mẫn lấy lại tinh thần thì đã trễ, không thể tin vào chuyện vừa xảy ra. Cô luống cuống dùng tay che đậy chỗ bị rách.

Thử Nghiệm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ