Chương 26: Cứ Thoải Mái Nhé

848 7 0
                                    

Sáng thứ tư của Dương Mẫn bắt đầu với những âm thanh leng keng trong bếp. Đêm qua của cô tràn đầy kích thích và nóng bỏng, bị Hoàng Dịch lăn qua lộn lại cả tối, điều còn sót lại trong đầu bây giờ chính là tình cảnh nóng mắt của hai người trên giường.

Nhìn xung quanh, đây là phòng của anh mà, Dương Mẫn bất giác đỏ mặt mà không cần thoa bất kỳ loại phấn trang điểm nào. Cô kéo chăn lên che đi khuôn mặt nóng bừng của mình, lại vô thức cảm nhận được mùi hương của Hoàng Dịch tràn ngập khoan mũi của chính mình.

Đợi Dương Mẫn vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài thì trên bàn trong phòng bếp đã được dọn sẵn thức ăn rồi. Tình huống đã xảy ra quá nhiều lần nên cũng không còn ngượng ngùng như lúc đầu nữa, Dương Mẫn cùng Hoàng Dịch đều rất tự nhiên, ăn xong bữa sáng, đến công ty, chính mình làm việc.

Thời gian trôi nhanh, dòng chảy không dừng lại mà một chiều trôi về phía cuối, công ty tan tầm, Dương Mẫn đã nhìn thấy ngay xe của Hoàng Dịch đang đứng phía trước một khoảng không xa.

"Anh chờ em có lâu không?" Dương Mẫn bất giác nở nụ cười chào hỏi Hoàng Dịch vừa mở cửa xe bước vào.

Hoàng Dịch quay sang dịu dàng cài lại dây an toàn cho Dương Mẫn vui vẻ đáp: "Nào có lâu gì, anh cũng vừa mới đến. Hôm nay em muốn ăn gì? Anh đưa em đi."

Dương Mẫn giả vờ đắn đo suy nghĩ một hồi, liền đưa ra đáp án: "Mình đi ăn hủ tiếu gõ đi, em biết một quán gần đây, ngon lắm luôn. Woaa! Vừa nhắc đến đã thèm chảy cả nước miếng rồi."

Hoàng Dịch mỉm cười vui vẻ trước những biểu cảm đáng yêu của Dương Mẫn đang bộc lộ ra, một mặt khác mà khá khó có cơ hội được nhìn thấy của cô.

"Được rồi! Xuất phát!" Dương Mẫn chủ trương vui vẻ ra lệnh khiến xe tiến tới, khiến cả người bên cạnh cũng không ngừng được nở nụ cười.

"Ok! Đi nào!"

.

.

.

"Woaa ~ Vừa rồi ở quán em ăn quá trời! Bây giờ no quá đi mất. Sao lúc nãy anh không cản em lại chứ? Bây giờ chắc em lên cả cân mất rồi." Vừa nói Dương Mẫn vừa quẳng đi túi xách lên ghế sofa, ngồi phịch xuống ghế, than thở.

"Sao anh cản được chứ? Tại em ăn ngon miệng quá cơ. Cũng tại anh, cứ sợ lát nữa em lại than đói, nên cũng không cản em, lần sau anh nhất định sẽ không để như vậy nữa." Hoàng Dịch đi phía sau, đóng cửa lại, vừa đi vào vừa nói, đằng sau lời nói chứa đầy ẩn ý.

"Eiii ~ Bây giờ em muốn làm gì nữa! Bắt đền anh đấy." Dương Mẫn không nhận ra điều đó, quay mặt lại phụng phịu với anh.

"Anh cũng đâu nói em phải làm gì. Nếu muốn làm gì thì để anh làm cho." Hoàng Dịch nói chắc như đinh đóng cột làm cô gái nào đó ngượng ngùng quay đi.

Hoàng Dịch ôm theo chiếc hộp mới, Dương Mẫn nhận ra cũng lấy lại cảnh giác, ngồi thẳng người dậy. Cô lý trí nói: "A ha ~ thôi không cần đâu, em thấy bản thân ổn rồi á!"

"Em mệt rồi thì cứ nghỉ đi, cứ để anh." Hoàng Dịch mở hộp, lấy ra một cái bịt mắt dạng silicon trong suốt, chứa bên trong là dung dịch gì đó màu đen tím huyền ảo, có cả kim tuyến lấp lánh bên trong, gắn kèm với dây đeo bằng nhung êm ái màu tím huyền bí.

Hoàng Dịch đưa nó đeo vào mắt Dương Mẫn, che đi tầm nhìn của cô: "Mắt em chắc mỏi lắm rồi! Có thoải mái không? Phần còn lại để cho anh."

Dương Mẫn ngay lập tức cảm nhận được sự dịu mát áp lên đôi mắt mỏi nhừ của mình, cô từ từ ngả lưng ra sau, tựa vào thành ghế.

"Ahh ~ Mát thật đấy, mắt em dễ chịu lắm luôn." Dương Mẫn trầm trồ trước cảm xúc này, quên bẵng luôn sự đề phòng của mình.

"Ohh ~ Anh đưa em đi đâu vậy?" Dương Mẫn ôm choàng cổ Hoàng Dịch khi anh bất ngờ bế bổng cô lên, mang về phòng ngủ.

"Tất nhiên là phòng em rồi, chẳng phải em đang mệt sao? Phải nghỉ ngơi chứ." Hoàng Dịch vừa đi vừa nói, âm thanh đều đều nhưng có lực, làn hơi ấm thổi vào tai khiến cho Dương Mẫn vừa ngứa vừa lại yên tâm.

Hoàng Dịch đặt Dương Mẫn lên giường, cô đưa tay lên định gỡ bịt mắt, nhưng bị Hoàng Dịch cản lại. Mặt khác cô lại cảm nhận đôi bàn tay anh đang chu du khắp cơ thể mình tháo bỏ từng món đồ trên người xuống. Cảm giác mát lạnh nhanh chóng bị đôi tay ấm áp kia thay thế. Rất nhanh cơ thể cô đã trần như nhộng, cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đối diện dù không hề nhìn thấy.

Hoàng Dịch nhanh chóng lột đồ cô xong lại loay hoay mang vào cho cô vài phụ kiện khác thay thế. Dương Mẫn nhanh chóng cảm nhận được một chiếc bara được đeo vào cho cô, chỉ là cảm giác rất lạ, giống như làn da đang áp vào một miếng kim loại lạnh lẽo, khiến cho đầu ti của cô nhanh nhảu co rụt vào trong, Dương Mẫn nhận một trận rùng mình. Bên dưới cũng được Hoàng Dịch mang vào một chiếc quần lót lạnh lẽo như vậy, miếng kim loại áp vào hạt đậu bé nhỏ, làm nó hơi nhô đầu lên, nhưng lối vào bên dưới lại bị bỏ trống khi quần lót bị tách ra một lỗ lớn để tiện cho ai kia hành động khi cần.

Tay chân Dương Mẫn nhanh chóng bị cố định sau khi Hoàng Dịch mặc cho cô những trang bị đó, con đường phản kháng đã không còn, Dương Mẫn chỉ có thể nằm im cảm nhận.

"Kể từ giờ, nếu chịu không được thì cứ rên thoải mái nhé, Mẫn Mẫn." Hoàng Dịch nhìn một lượt bộ trang phục cùng bịt mắt, tổng thể các món đồ màu hồng trên làn da trắng tuyết của Dương Mẫn thật là mỹ lệ, rất hài hòa lại rất quyến rũ.

-Jocasta

Nghỉ lễ mọi người vui vẻ nhá. Cứ thoải mái đê. ^_~

Thử Nghiệm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ