Chương 31: Chất Lượng Cuộc Sống

630 9 0
                                    

Bế Dương Mẫn với tư thế nhạy cảm như vậy với Hoàng Dịch quả là thách thức sự kiên nhẫn lớn lao. Mỗi bước chân đều mang lại sung sướng khó tả.

"Ưm ah ~ dương vật vào... sâu quá ưm ~ chậm... chậm chút... ah." Dương Mẫn bị bế đi nhưng hoa huyệt lại cảm nhận một cách trọn vẹn chuyển động bước đi của anh, qua côn thịt tráng kiện cắm trong người mình.

Âm thanh bên tai Hoàng Dịch như cào nhẹ vào trong tim, ngưa ngứa. Con gấu koala đang treo trên người mình cũng rất mềm mại chọc người chà đạp. May thay ngứa ngáy lại được âm đạo ấm nóng vỗ về, vô cùng là thích ý.

"Ah tử cung em ưm... sắp bị cắm nát mất ah... anh... mau về giường đi... đừng có mà đi lung tung nữa... mà." Dương Mẫn bị bế như này quả thật là đau khổ, vừa thốn lại cũng vừa sướng muốn điên lên.

Âm đạo được đút no căng, đầu khấc dương vật còn cố chen chân vào nơi sâu nhất của cô. Tử cung yếu mềm thật sự sắp buông tay chịu trói rồi. Cứ đà này, cô sợ lý trí của mình sẽ bay sạch, sẽ dâm đãng mà cầu hoan quên lối về mất thôi.

Đoạn đường ngắn ngủi vài bước chân bị Hoàng Dịch thay đổi lộ trình thành ra một hồi còn chưa có về phòng. Dương Mẫn thì chẳng biết bản thân đã lên đỉnh bao nhiêu lần rồi. Mặt ngờ nghệch ghé bên cổ anh, thở ra từng làn hơi ấm nóng xen kẽ tiếng rên rỉ mê người.

Đến bên giường, nơi giao hợp của hai người đã lầy lội nhão dính. Ánh nước chảy theo dọc thân gậy thịt thô to, ướt đẫm hai túi tinh hoàn nặng trĩu. Bọt trắng được đánh lên từ dâm dịch cùng tinh dịch khi di chuyển, cảnh tượng 'sốt kem' phỏng tay.

Ngã xuống giường mềm mại, hai cơ thể vẫn không có dấu hiệu chia xa, còn ra sức dính lấy nhau không bỏ. Dương vật theo động tác rơi xuống, cắm vào sâu thêm, tử cung Dương Mẫn hứng trọn bị mở ra, trực tiếp lên đỉnh lần thứ n.

"Ah... em ra... vào tận tử cung rồi... ah." cả âm đạo như có giác hút, bóp chặt dương vật như mồi ngon, từng gấp khúc bên trong đều được côn thịt mài cho căng thẳng. Cửa tử cung khép mở mấp máy muốn đẩy đầu dương vật ra ngoài.

Chịu đựng sự vỗ về thô bạo như vậy, côn thịt Hoàng Dịch sớm đã căng trướng muốn bắn, nhưng nghĩ đến tương lai được ngày ngày chơi đùa với tử cung của Mẫn Mẫn thì lại cố gắng kiên trì.

"Không đau, em sẽ sớm quen thôi... không đau..." vừa nói anh vừa vuốt lưng Dương Mẫn giúp cô quen với cảm giác này.

Gương mặt Hoàng Dịch thấm đẫm mồ hôi, trôi qua 5 phút đồng hồ, thời gian như đóng băng với anh, cảm giác như bị đày trong lao ngục chục năm hơn. Bên dưới Dương Mẫn cũng từ từ thả lỏng nhưng vẫn không khá hơn bao nhiêu.

Chớp thời cơ, Hoàng Dịch nhanh như vũ bão ra vào liên tục, nới rộng cung đường như mơ của nàng. Giọt mồ hôi chảy xuống, như một sự kìm nén đã được trút bỏ, từ giờ chỉ có công thành đoạt đất.

"Bạch Bạch ~ Bạch Bạch ~~~"

"Ah... ưm... hư... tử cung... hỏng mất... đau quá... đừng... dừng lại... đi." Dương Mẫn chìm trong dục vọng bị buộc phải nhận, tha thiết xin người dịu dàng.

"Bạch Bạch ~ Bạch Bạch ~~~"

"Sâu... sâu quá... to quá rồi... không... đừng mà... em thấy... lạ lắm... có gì sắp tới... ah không! Nó tới... tới rồi... em ra... ah." mặc cho Dương Mẫn ra sức cầu xin, những cú cắm vào rút ra sâu vào tử cung vẫn không dừng lại.

Côn thịt ngày một tăng tốc, lại lớn thêm một vòng, vừa dài vừa to như máy khoan không ngừng nghỉ khoang tử cung ừng ựng nước tràn bờ.

"Em lên đỉnh rồi... từ đã... khoan mà... sướng quá... em không muốn ra nữa... ah..." chẳng hề bị phân tâm bởi lời cầu xin, Hoàng Dịch chẳng hề nao núng đem hết sức mình đẩy phá tử cung.

"Em sắp mất trí... rồi... ahh, tử cung sắp bị đâm nát rồi... sướng chết mất... oh ah... em lại ra... aaa... em lại ra..." dâm thủy ồ ạt chảy ra mừng chiến công của Hoàng Dịch, Dương Mẫn xin tha không ngừng cũng rên rỉ không ngừng.

"Cùng nhau ra đi! Mẫn Mẫn."

Khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt xúc động, thân thể rã rời, nước miếng cũng không kịp nuốt xuống chảy ra bên mép trông đầy dâm đãng, gương mặt đỏ lựng hoà hợp với ánh mắt mơ hồ sau đê mê, không có tiêu cự. Tử cung lẫn âm đạo ra sức hút lấy dị vật trong vô thức một cách bản năng. Dòng nước ấm sinh lý trào ra không thể khống chế, tưới lên quy đầu oai dũng. Cơ thể co giật liên hồi, chẳng biết trời đất. Tất cả là sự phê pha mất kiểm soát. Dương Mẫn đã bị nhấn chìm.

Hoàng Dịch vừa kịp tiến vào tử cung trước khi Dương Mẫn lên đỉnh, cảm nhận sự sung sướng tột độ mà cô nàng mang lại, anh không thể kiềm chế hơn nữa, ra bên trong cô. Anh có thể cảm nhận từng cơn co rút của Dương Mẫn. Lực hút thật thoải mái.

Anh đã vào rất sâu bên trong cô, nếu không phải anh có chuẩn bị trước thì với một phát bắn vừa rồi chắc chắn Dương Mẫn sẽ mang thai. Nhưng bây giờ chưa thể thì sau này vẫn có khả năng mà. Hiện tại anh chỉ muốn huấn luyện cô mèo con này thật dâm đãng thôi. Nâng cao đời sống tình dục cũng là một phần cuộc sống mà.

.

.

.

"Mẫn Mẫn! Dậy đi, trễ lắm rồi, em còn chưa ăn tối đó." Hoàng Dịch đánh thức cô gái nào đó bất tỉnh vì lên đỉnh, đưa cô vào bàn ăn tối lúc 9h tối.

Dương Mẫn mơ màng ăn xong, Hoàng Dịch phải còn tẩy rửa cơ thể cho cô nàng. Bế người trần truồng về giường, úm cô trong chăn. Hoàng Dịch cũng cởi quần áo chui vào theo, ôm cô gái đang mơ ngủ trong vòng tay, anh cảm thấy may mắn vì tìm được người phù hợp với mình, cũng yêu chết dáng vẻ của cô, cả khi hành sự lẫn sự nói dối lộ liễu của cô.

"Chụt ~ chúc em ngủ ngon." Đặt lên trán cô một nụ hôn, anh thỏa mãn ôm cô chìm vào giấc ngủ.

'Có em thật tốt.'

-Jocasta

[Cảnh báo: Dương Mẫn sắp +1 level dâm đãng!]

Hẹn mọi người vào chương tiếp theo nha. Còn bao giờ có chương thì... thả ⭐ đi nha! ^0^

Thử Nghiệm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ