Chương 10: Ăn Em

1.4K 6 0
                                    

Sau ngày hôm qua, tình cảnh nồng cháy lúc trên giường cùng cảm giác sung sướng cứ bủa vây tâm trí Dương Mẫn. Cả ngày cô chẳng thể tập trung làm việc nổi. Mỗi lần tâm tư dâm đãng của cô nổi lên là bên dưới lại bất giác tiết ra thứ yêu dịch mê người kia. Cứ chốc lát cô phải vào nhà vệ sinh để đảm bảo rằng không có bất cứ thứ gì bị thấm ướt.

Trưa đó, nhân thời gian nghỉ trưa, báo với đồng nghiệp cô còn công việc chưa giải quyết xong mà không cùng đi ăn trưa với mọi người. Một mình cô vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng vào một buồng vệ sinh, nhanh chóng đóng cửa.

Cô gọn gàng cởi váy công sở cùng áo sơ mi xếp gọn sang một bên, lộ ra áo ngực trắng mẫu mực ôm ấp bầu ngực trắng nõn nà. Trái với áo ngực có vẻ tinh khiết, bên dưới Dương Mẫn chuẩn bị cho mình là quần lót ren đen vô cùng gợi cảm. Hình ảnh trái ngược khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy chắc phải phun trào ngăn lập tức.

Dương Mẫn kéo quần lót xuống đến đầu gối, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa một chân lên để lộ ra nơi riêng tư hồng hào ướt đẫm nước. Dâm dịch nhầy nhụa bị ánh sáng chiếu vào phản xạ lại tạo ra tia sáng vô cùng dâm mĩ. Dương Mẫn đưa tay phải xuống, nhẹ nhàng chạm vào nơi mẫn cảm kia.

Cô đưa tay di chuyển nhẹ nhàng tìm kiếm âm hạch đang e ấp phía trên huyệt nhỏ, chỉ một cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng đã làm cho chính cô cũng rùng mình tê tái, từ sáng đến bây giờ cô mới được thả lỏng. Cô liên tục chà xát hạt đậu nhỏ, tự mình khi dễ chính mình, từng đợt khoái cảm cứ đánh tới, cũng mang theo từng dòng nước ấm rỉ ra nơi mật huyệt.

Tay trái Dương Mẫn học theo Hoàng Dịch mà xoa nắn chà đạp khỏa tròn trắng nõn của bản thân, cô liên tục bóp nắn ngực chính mình. Từng động tác vô cùng trúc trắc, nhưng cũng không hề gây trở ngại việc cô nhận được khoái cảm. Làn môi đỏ hồng bị cô mím chặt dẫn đến hơi trắng, cô cố nén lại âm thanh trong cổ họng, sợ chính mình trong lúc sung sướng mà tạo ra âm thanh khiến người nghe mặt đỏ tai hồng. Dù công ty đang trong thời gian nghỉ trưa nhưng không phải là không có người tại tầng làm việc của cô. Tùy thời đều sẽ có thể có người đi vào.

Lo sợ điều gì điều đó sẽ tới, Dương Mẫn đang say sưa đung đưa cánh tay, tìm kiếm mọi góc độ, lần mò bản thân để tìm sung sướng, bất giác tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, có người tiến vào. Cảm giác cố kỵ người bên ngoài dâng lên trong lòng cô, tâm lý lo sợ bị phát hiện ra chuyện xấu hổ cô đang làm khiến cho mọi giác quan trên người như được khai thác lên tối đa, mức độ nhạy cảm được kéo lên cao vút.

Huyệt nhỏ Dương Mẫn co rút từng đợt báo hiệu sắp đến giới hạn, tay cô căng thẳng cọ xát âm hạch liên tục thúc ép bản thân đạt đỉnh. Tiếng rên rỉ bị Dương Mẫn chặn lại bởi cánh môi hồng nhưng cũng đang dần dần bật ra qua kẽ môi, mọi thứ đều đang vô cùng nhạy cảm chỉ chờ thời mà phát uy. Dương Mẫn bất giác vì sung sướng mà phát ra tiếng rên rỉ mê người, ngay lập tức khiến cô giật mình mà lo lắng để rồi lên đỉnh ngay sau đó.

May mắn là người bên ngoài đã đi xa, không hề nghe thấy tiếng rên vừa rồi của cô. Chỉ bằng âm hạch cùng ngực cô lại lên đỉnh, mà chính cô cũng không thể ngờ bản thân cô lại nhạy cảm như vậy. Dùng khăn tay lau sạch dâm thủy rỉ ra nên huyệt nhỏ, Dương Mẫn chỉnh trang lại chính mình, rời khỏi nhà vệ sinh.

Khó khăn lắm mới chịu được đến khi tan làm, trở về căn hộ của Hoàng Dịch, Dương Mẫn ngay tắp lự quẳng đồ đi tắm, muốn gột rửa đi sự bức rức bên trong bản thân. Cô cố chối bỏ sự thay đổi của bản thân, không chấp nhận rằng mình ngày càng dễ bị dẫn dụ như thế.

Tắm táp xong cô mới nhớ vừa rồi mình quên không mang theo quần áo để thay, chỉ có thể tạm thời quấn khăn tắm ra ngoài, sẵn tiện cầm túi xách cô quẳng trên ghế salon ban nãy.

'Kẹt' Hoàng Dịch tan làm đã trở lại căn hộ của mình. Cánh cửa mở ra, chào đón anh là hình ảnh Dương Mẫn trắng nõn nà ngọt nước đang cúi người lấy túi xách, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt chạm nhau cũng khiến Hoàng Dịch thấy rõ cổ trắng ngần, mái tóc ẩm ướt dán vào cổ nhỏ, những giọt nước li ti đang lăn lộn chảy xuống dưới, men theo bầu ngực không được che đậy kỹ càng bởi khăn tắm lỏng lẻo, một số khác các giọt nước chảy thẳng tắp lăn xuống khe rãnh ngực sâu hút mê hoặc kia rồi mất dạng. Anh nhanh chóng đóng cửa lại, khóa cửa cẩn thận.

Dương Mẫn bị giật mình đưa tay che đậy bầu ngực nhưng cũng gián tiếp làm chúng nhấp nhô hơn như sắp bỏ khăn đi chơi. Gượng cười gãi đầu:

"Anh về sớm nhỉ, haha... Em về phòng trước đây."

Cô nhanh chóng nhặt túi xách lên muốn tẩu thoát về phòng thì đã bị Hoàng Dịch chặn lại.

"Sao phải vội vàng như thế, Mẫn Mẫn muốn tránh anh sao." Anh kéo tay cô lại, khăn tắm trên người như mất nghị lực muốn rơi xuống, may mắn cô còn một tay chống đỡ.

"Làm gì có chứ... em chỉ muốn vào mặc quần áo cho chỉnh tề thôi." Dương Mẫn cười cười đáp lại.

"Ưm..." Trên người chỉ độc mỗi một chiếc khăn tắm, khi va vào lồng ngực Hoàng Dịch làm Dương Mẫn kêu đau một tiếng.

"Mặc làm gì khi biết nó phải cởi ra cơ chứ." Hoàng Dịch nắm tay kéo cô vào lòng anh, cúi đầu thì thầm.

"Anh... em..." Dương Mẫn ấp úng không biết trả lời ra sao.

"Thôi nào bên dưới của em cũng đồng tình với anh rồi này." Nhận lúc Dương Mẫn phân tâm Hoàng Dịch đưa tay lần mò cua bắt ốc. Hoàng Dịch nhanh chóng làm cho huyệt khẩu một mảng ướt át, tiếng róc rách nước chảy liên tục vang lên.

Dương Mẫn đê mê trong âu yếm của anh, thuận theo anh bị anh lôi kéo xuống ghế salon.

Hai tay Hoàng Dịch không ngơi nghỉ, một xoa bóp ngực căng đầy trắng muốt, một đang miệt mài khích lệ hoa huyệt tiết ra dâm dịch.

Cả ngày nay cô luôn trong cơn khát dục, bây giờ được vuốt ve, làm sao mà chống đỡ nổi. Trong cơn khoái cảm, Dương Mẫn chỉ biết rên rỉ ú ớ, đánh vần chữ cái theo từng động tác của Hoàng Dịch.

"Em ăn tối chưa?" Hoàng Dịch như nhớ ra gì đó, lên tiếng hỏi.

"Lúc tan làm, em có đi ăn cùng đồng nghiệp rồi, sao vậy." Dương Mẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng thành thật đáp.

Hoàng Dịch nghe xong thì mỉm cười đắc ý.

"Em ăn rồi! Vậy... giờ đến lượt anh ăn em."

-Jo

Thử Nghiệm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ