Chương 27: Điện 24V Lạ Quá

1.5K 7 0
                                    

Hoàng Dịch đặt lên Dương Mẫn một nụ hôn rất tình, cô nàng đang ngô nghê nằm chờ bị làm thịt nhanh chóng bị cuốn theo, bên dưới lớp mặt nạ hiện lên từng mảng mây hồng, đôi môi ướt át bị môi lưỡi đối phương ăn trọn không nhả xương, khiến cho son môi bị ăn sạch, để lại bờ môi hồng thắm nhuận óng ánh mê người. Lưỡi hồng bên trong cũng bị giày xéo không kém, hết bị hút qua đảo lại, còn phải bị đối phương ẵm về bên mình mút không thể từ chối. Cảnh tượng dâm mỹ này, Dương Mẫn không thể nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận rõ ràng trên đầu lưỡi của chính mình, mắt bị che đi làm cho các giác quan càng thêm nhạy cảm, rất nhanh mê loạn trong biển ngọt ngào này. Hoàng Dịch bao trọn Dương Mẫn trong tầm mắt, nụ hôn càng thêm sâu hơn, như muốn nuốt luôn chiếc lưỡi kia làm của mình. Kết thúc nụ hôn cũng là lúc Dương Mẫn chẳng còn sức mà ú ớ nữa, sợi chỉ bạc rơi lại bên khóe môi cô, cảnh tượng dễ đẩy người đàn ông sa ngã là đây.

Lối vào bên dưới của Dương Mẫn đã được Hoàng Dịch gợi lên làm cho ướt át một mảng lớn có thể thấy bằng mắt dưới đôi chân thon thả kia đang cố che giấu. Chẳng cần Hoàng Dịch kỳ công, Dương Mẫn đang ngày càng quen thuộc hơn với hơi thở tình dục xung quanh hai người. Điều này cũng chính là mục đích của người nào đó, nó khiến cho nụ cười thỏa mãn đang dần hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông mặc cho Dương Mẫn không thể nào thấy được.

Cô nàng nằm đó như một món ăn ngon đang được bày biện thật ngon mắt trước con sói độc ác. Đầu dương vật nhanh chóng tiếp cận nơi vào nhầy nhụa nước của nàng, nhưng nó lại không có mạnh mẽ tiến vào như trong dự liệu của Dương Mẫn.

"Mẫn Mẫn, bên dưới em bị gì ấy. Toàn nước là nước thôi. Không phải em bị bệnh gì chứ?" Hoàng Dịch nổi lên ý xấu, trêu chọc bé thỏ của mình.

"Không ahh ~ Rõ ràng là... do anh..." Dương Mẫn muốn tố cáo người kia nhưng miệng không sao thốt nên lời.

"Sao lại do anh rồi. Sự thật là nước chảy ra từ chỗ này của em mà." Hoàng Dịch một tiếng cũng không báo mà cho hai ngón tay tiến vào lối đi.

"Ahh ~ Anh... là do anh hôn em kia mà. Anh mà không giải quyết thì em... em đình công cho xem, không làm lụng gì nữa hết." Dương Mẫn bị nụ cười chọc ghẹo của Hoàng Dịch chọc cho nóng mặt, muốn chọc tức anh, nhưng quên mất chính mình đang ở hoàn cảnh nào.

"Mẫn Mẫn lại không ngoan rồi. Không phải chỉ cần nói anh nghe em muốn gì thôi sao. Anh sẽ làm theo mà." Hoàng Dịch vừa nói lại dùng đầu ngón tay cọ nhẹ nhàng lên vách đường đi, chẳng mang lại cảm xúc gì cho Dương Mẫn, chỉ toàn là bức rức.

"Ohh ~ Anh xấu tính, lại muốn làm khó em." Dương Mẫn cố níu kéo, ậm ờ không chịu nói.

"Nhanh nói đi, không thì bên dưới, nước cứ tràn ra như vậy thì đệm ướt hết mất, tối em phải sang phòng anh ngủ mới được." Hoàng Dịch cúi nhẹ đầu, ghé vào bên tai Dương Mẫn thì thầm đầy tình tứ làm Dương Mẫn thật sự bị dồn đến chân tường.

"Anh Dịch mau dùng dương... dương vật của anh đâm vào l*n em đi. Mau ngăn nước lại giúp em với."

"Ngoan lắm, còn lại để cho anh." Hoàng Dịch vừa xoa đầu Dương Mẫn, quay sang dùng dương vật nóng hôi hổi của mình đâm một phát đến tận gốc. Thẳng tiến mặc cho âm đạo một đường co bóp ép chặt không chỗ trống.

Thử Nghiệm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ