Chương 17: Khai Phá

1.4K 8 0
                                    

\Rưm rưm\ không ngừng vang lên trong bầu không khí khô nóng, đi kèm theo là tiếng rên rỉ không thể kiềm chế của Dương Mẫn.

"Ưm ưm ah ah ha" một bước lên mây vì ngay khi bắt đầu Hoàng Dịch đã đánh phủ đầu ngay vào âm hạch, với tốc độ rung kinh người đã làm cho tiểu đậu bị dày vò đến tê rần. Cả cơ thể bị kéo căng lên, co rút, cửa vào âm đạo liên tục đóng mở mấp máy đói khát, lẫn trong đó là óng ánh ánh nước mơ hồ.

Cao trào đến ngay trước mắt, Dương Mẫn mê mang nhắm mắt cảm nhận thủy triều đang dâng trào nơi đáy lòng, môi nhẹ phả làn hơi ngắt quãng vì rên rỉ. 1... 2... 3... chẳng có cơn sóng nào đến cả. Vì sao ư? Hoàng Dịch đã nhấc chày rung ra rồi còn đâu.

Đã vậy người nào đó còn như chẳng nhận ra chuyện mình vừa mới làm. Anh vô tội lên tiếng:

"Em cảm giác thế nào? Vừa rồi chỉ là dạo đầu thôi, anh sợ em không quen." Câu nói của Hoàng Dịch là thế nhưng ánh mắt thỏa mãn khi trêu chọc thành công đã phản bội lại lời nói ấy.

"Rõ ràng là anh cố ý. Cố ý trêu em, hừm. Lát nữa em sẽ kẹp chết anh ah. Anh đợi đó cho em." Dương Mẫn thông minh nhận ra số phận có mình nhưng vẫn muốn giãy dụa dù chỉ trong lời nói, cô hàm hồ đe dọa anh.

Hoàng Dịch nghe được thì càng cười thêm sáng lạn: "Ô, vậy lát nữa em nhớ giữ lời cho anh đó."

"Ah ưm ưm" là tiếng kêu bất ngờ của Dương Mẫn khi Hoàng Dịch đột nhiên cúi người ăn vú cô, bầu ngực sớm đã vểnh lên như cái bánh bao nóng hổi sáng sớm. Chỉ cần nhẹ hút thôi là nó sẽ núng na núng nính chuyển động đàn hồi. Hoàng Dịch ở thế chủ động lại càng từ tốn chọc ghẹo Dương Mẫn đến nóng cháy cả đầu.

"Ah anh con sói mắt trắng này, đừng có cắn ngực em nữa, đau nha." Dương Mẫn bị cho ăn hành nhưng bên dưới lại sung sướng rỉ nước không ngừng.

"Em chịu không nổi rồi à. Để anh đổi cách khác." Hoàng Dịch đưa tay lướt qua âm hộ, một đường bị lây dính một mảng ướt át khó nói, nụ cười càng thêm đậm.

Anh dùng chày rung bị bỏ qua lúc nãy, bật lên di di nó chu du khắp cơ thể đang bị trói của Dương Mẫn. Máy rung đi qua ngực tròn chà đạp nó một chập, vòng quanh eo nhỏ tiến đến đùi trong tiệm cận âm hộ mà chà đạp. Làm cho cửa động mấp máy thêm mãnh liệt, rất là đói khát.

"Ah, ưm ưm, đừng đùa em nữa. Anh mau làm đi, đừng có mà khiêu khích em nữa. Em thực sự chịu không có nỗi mà." Dương Mẫn không thể phản kháng đã phải xuống nước trước. Ban đầu là sắp cao trào mà không được, sau lại là kích thích những không đúng nơi, Dương Mẫn quằn quại muốn khóc. Cuối cùng đành đầu hàng kẻ địch, tránh cho mình bị ăn hành mà no.

"Nào có chứ, anh chỉ đang cho em làm quen thôi. Nếu em đã không cần thì ta bỏ qua vậy." Hoàng Dịch không hề chấp nhận bản thân đang chọc ghẹo cô dù sự thật là vậy. Anh vẫn rất đúng lý hợp tình văn vẻ.

Dương Mẫn nghe xong càng muốn bốc khói đầy đầu, trong lòng âm thầm ghi hận, đợi cơ hội về sau.

Dương Mẫn đã lên tiếng rồi Hoàng Dịch cũng không có trêu chọc cô nữa, côn thịt được thả tự do sau thời gian dài bị kìm kẹp. Đem gậy thịt thô tráng đã cương cứng từ lâu đến khiêu chiến với âm đạo. Xoa xoa ngoài cửa huyệt đã làm cho quy đầu bóng nhẵn ánh nước.

Thử Nghiệm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ