Chương 7: Thuộc Về Anh

2K 16 1
                                    

Làm gì có người đàn ông nào đang tuổi sung sức lại có thể thỏa mãn với chỉ một lần vào ra chứ. Hoàng Dịch muốn chứng minh đó là một điều đúng đắn nên anh liền tiến công không ngừng. Làm mỹ nhân bên dưới được dịp rên la thỏa mãn không ngừng.

"Em đầu hàng a.a a.a a.a.a.anh nhẹ chút đi mà.a.a.a nhẹ... nhẹ... nhẹ chút, đừng đâm vào đó nữa.a.a"

Từng cú nhấp không hề chậm tí nào, luôn đâm trúng vào điểm yếu của Dương Mẫn. Làm sao không rên lên cho được, điểm yếu bị khủng bố cũng đành đi, nhưng kỹ thuật của anh cũng thượng thừa quá rồi, nhịp độ lẫn tiết tấu không trật nhịp nào, năm cạn một sâu mà đâm vào trong.

Dương Mẫn bị chính tiếng rên của mình làm cho xấu hổ không ngừng đỏ mặt, 'Tên mặt thối này lúc bình thường ôn nhu đẹp trai lắm mà, sao trên giường lại giống cướp biển trong mấy bộ phim hải tặc vậy, vừa hung hãn vừa không nghe thấy lời cầu xin của cô.' Suy nghĩ chạy qua làm Dương Mẫn không khỏi tức giận nổi lên ý muốn trả đũa.

Dương Mẫn cố kìm nén tiếng rên kiều suyễn đê mê vì tình dục lại, tay nắm lấy ga giường hóp chặt âm đạo ngăn đường tiến công của địch, việc làm này của cô chả biết địch có gặp khó khăn không chứ Dương Mẫn cảm thấy bản thân sắp không xong rồi. Đường đi vì cô co bóp mà hẹp đi trông thấy, khiến từng thành cơ âm đạo áp chặt lấy côn thịt, làm cô cảm nhận rõ từng nếp gấp trên thân gậy thịt, từng đường gân gồ ghề bên trên sau lớp bao mỏng. Sự mạnh mẽ cọ xát lại tăng thêm một tầng nóng bức, cọ qua cọ lại cọ đến ra cả lửa luôn rồi.

Dương Mẫn cô thật sự hối hận rồi, đúng thật là không bắt được gà còn mất nắm gạo, chẳng những không ngăn được người kia xâm nhập còn khiến bản thân sắp không chịu nổi mà ra nước. Hai tay nắm lấy ga giường đã buông ra từ lúc nào, giờ đây đang ôm lấy cổ anh, cầu xin sự tha thứ.

Đàn ông nghe người phụ nữ rên trên giường có mấy người mà ngu ngốc nghe lời dừng lại đâu. Chả phải khiến cô ấy sướng mới quan trọng hơn à. Hoàng dịch cũng vậy, anh liên tục tiến lên mặc cho âm thanh yêu kiều vang lên, anh vẫn cần cù cày cuốc trên người cô.

Thấy Dương Mẫn tính khí không nhỏ muốn trả đũa anh, Hoàng Dịch càng quyết tâm khiến cho ngày mai cô không xuống khỏi giường được, cô muốn áp anh thì cũng phải xem có đủ sức không đã. Động tác vào ra của anh ban đầu đã không tính là chậm nay càng nhanh mạnh hơn, cảm giác được ôm ấp bên trong cô, càng khiến cho anh thỏa mãn mà sung sức hơn đòi lấy nhiều hơn nữa. Kết quả người đầu têu trả đũa thì thở không ra hơi cầu xin anh thương hoa tiếc ngọc, cao trào tới mê muội.

"Em... em... em biết lỗi rồi, a.a.anh mau... mau... em ra ra rồi ah.ah a.h.......... Không phải chứ... anh anh vẫn... em chịu không nổi rồi ah ah. Em sẽ ngoan mà...anh mau ra đi mà...ưm...ưm"

Hoàng Dịch hôn ngấu nghiến lấy môi cô, không cho cô thêm lời nào nữa, bên dưới vẫn còn động không ngừng, qua một lúc, khi Dương Mẫn rên lên lần nữa cũng là lúc ai kia phóng ra thỏa mãn nhìn cô mờ mịt sau khi cao trào. Cảm giác dòng nước ấm dội lên côn thịt dù cách một tầng bảo vệ cũng vô cùng rõ ràng, người đàn ông càng mơ tưởng về việc chơi trần với cô hơn. Trong đầu nảy ra muôn vàn âm mưu đen tối. Nhưng hiện tại vẫn chưa được, đành bỏ qua vậy.

Cao trào qua đi, nhưng âm đạo vẫn co bóp không cho gậy thịt thoát ly, lui người Hoàng Dịch rút cây hàng ra ngoài 'phốc' một tiếng. Bé thỏ được ăn no thì quay mông phủi đít không quen người kia. Dương Mẫn làm như chủ nhà, với tay lấy áo tắm định đi phòng tắm thì bị sói xám cầm tay kéo lại không cho chạy, làm cô ngã lại trên giường. Áo tắm chưa mặc tử tế đã mở ra để lộ bộ ngực đồ sộ sốc nảy điên cuồng.

"Mẫn Mẫn à, hợp đồng không có nói một ngày chỉ thử một sản phẩm thôi đâu." lời nói như nắm được thóp của ai kia.
"À thì... em..."
"Ta tiếp tục thôi." Hoàng Dịch trầm ngâm nhìn cô, biết bé thỏ chạy không thoát rồi cũng không khiến cô xấu hổ thêm nữa, giải thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này.
"Lần này cũng là siêu mỏng nhưng có mùi đó. Tới lượt em mang nó cho anh... Bằng miệng."

Nghe tới từ cuối, Dương Mẫn thật sự muốn tan biến ngay và luôn để không phải chịu cảnh bị người đàn ông này đẩy cô ra giữa biển khi không biết bơi như bây giờ. 'Cái tên này...'.
"Em...em thật sự không giỏi việc này lắm đâu...hay em dùng tay đi được không!"
"Em không ngậm thì sao biết nó vị gì chứ, em còn phải viết báo cáo cho anh đấy, em không muốn nhận lương rồi à. Thật sự không muốn (sao)?" ...thú vị
"Ấy, ấy...em đã nói không làm được bao giờ, em chỉ... chỉ hỏi cách làm thôi...Ai bảo em chê tiền đâu, anh này ha ha..." Nụ cười cuối chắc chắn không phải vì vui rồi, ai bảo cô mê tiền chứ, không lương là không được đâu.

Anh cũng không muốn vạch trần ai đó đang dối lòng, chỉ lẳng lặng giương mắt xem cô loay hoay đeo bao cho mình. Tư thế thật sự kiêu ngạo mà nhìn xuống trêu chọc kẻ bề tôi vậy, rất đáng đánh nhưng Dương Mẫn không dám ra tay ah. Ai bảo anh là ông chủ của cô chứ. Có nhân viên nào dám xuống tay mà không nghĩ ngợi gì với sếp của mình đâu.

Đau đầu nhất bây giờ là làm sao mà cô có thể đeo bao vào cho Hoàng Dịch bằng miệng được đây, cô thực sự chưa hề làm nó cho dù người yêu cũ của cô cũng không phải loại ăn chay, nhưng cô thật sự không biết phải làm sao. 'Ông trời ơi, tôi hận ông, Hoàng Dịch anh đợi đó...'

Dương Mẫn vô tình liếc lên phía trên nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của người kia, rồi vội vàng xấu hổ cuối xuống, nhẹ nhàng đưa bao cao su lên môi tiếp cận côn thịt nóng bỏng kia.

Tấm bao mỏng chạm vào môi nhẹ dính, càng gần côn thịt, không khí càng nóng, côn thịt đỏ đậm nổi lên gân guốc đáng sợ, Dương Mẫn nhắm mắt lao tới ngậm lấy đầu khấc. Bao cao su chụp lấy đầu khấc.

"Đúng vậy, tiếp tục đẩy đầu vào sâu nữa đi"

Dương Mẫn ngậm lấy thì đã muốn phồng má, nhưng vẫn nghe lời đưa đầu sâu thêm, nước miếng chẳng mấy chốc tiết ra muốn tràn ra nói khóe môi, vô cùng dâm đãng.

Côn thịt theo một đường thẳng vào sâu, chạm đến vòm họng Dương Mẫn, khiến cô thật sự muốn nôn. Lúc này Hoàng Dịch thật sự rất kiên nhẫn dịu dàng.

"Ngoan, Mẫn Mẫn nhẹ nhàng nuốt thêm chút nữa.... Ngoan sắp xong rồi." Vừa nói Hoàng Dịch vừa đưa tay xoa đầu Dương Mẫn, vừa khẽ hít khí giữ vững tâm trí không động thân.

Dương Mẫn vì lời an ủi nhẹ nhàng mà bớt căng thẳng, đoạn cuối mở rộng hút côn thịt tận gốc, thành công đeo bao cho Hoàng Dịch.

Lúc lui ra Dương Mẫn còn nhẹ nhàng đưa lưỡi vòng quanh đầu khấc kích thích, 'âh... Vị rượu... Thật sự rất giống rượu, không cần phải giống đến vậy chứ'

Hoàng Dịch nhìn biểu cảm khó tin của cô cười cười không nói, đưa tay ôm cô lại gần, trao đổi nước bọt. Lưỡi anh mạnh mẽ ra vào giữa hai người, liếm láp khắp các ngõ ngách. Cũng vừa vặn nếm được mùi vị kia. Ánh mắt đưa đẩy như hiểu thấu cảm nhận của Dương Mẫn đã đê mê trong nụ hôn. Hoàng Dịch lại càng mãnh liệt.

Tay dài không bỏ qua cho u cốc, vươn tới chơi đùa. Dương Mẫn bị mê hoặc, phía dưới đã ướt đẫm từ lâu, nay chỉ cần một động tác khẽ quấy nhiễu là run rẩy. Cô đưa tay ghì chặt lấy nụ hôn mãnh liệt kia vì không thể bỏ qua sự rung động ở bên dưới.

Ngón tay Hoàng Dịch dễ dàng ra vào vị khe suối đã nước tràn đầy từ lâu, vật cản có chăng chính là thành âm đạo co bóp níu kéo tay người mà thôi. Hai ngón tay bị cắn chặt đến khó nhúc nhích, nhưng muốn rút ra lại bị động nhỏ hút vào, rất đáng giận.

Hai ngón tay vùng vẫy muốn ra vào kích thích, tạo nên tiếng nước dâm mỹ vang lên đều đặn trong phòng nóng bỏng. 'ọp ẹp nhóp nhép'. Hai ngón tay nhanh hơn, mạnh hơn ra vào, rồi ba ngón, hoa huyệt mãnh liệt run rẩy, tiếng rên 'ú ớ' bị nuốt lấy từ trong trứng. Cơ thể Dương Mẫn run rẩy cong lên như con tôm chín bị hấp trong bể tình dục vọng.

Thân hình khiêu gợi cong lên áp sát vào Hoàng Dịch, môi lưỡi giao triền, ngực sữa trắng mịn dán lên cơ ngực nở nang, động nhỏ ăn trọn ngón tay rồi run rẩy. Cao trào nhấn chìm mỹ nữ, cô thở dốc buông bỏ nụ hôn tựa đầu lên vai anh hít không khí, bên dưới co giật buông thả theo dòng chảy.

Hơi thở nóng ấm phả lên cổ, Hoàng Dịch như được tiếp đầy máu mà ra trận. Quay người đưa người đẹp ngã xuống, anh áp lên bắt đầu hoan hợp.

Côn thịt ngựa quen đường cũ tiến lên nhập động, rồi đưa đẩy liên tục, ngày một nhanh hơn. Dương Mẫn mệt mỏi nhưng vẫn không ngăn được hết những dâm ngữ thoát ra kẽ môi.

"Aaa.aa.aa em sướng, đâm đến... điểm G mất thôi em em sướng chết mất anh Dịch Dịch mau cắm em, đến làm em ra đi em em lại đến đến nữa rồi, mau mau xuyên em đi."

Hoàng Dịch bị Dương Mẫn khơi lên máu chiến đấu, quyết không khiến cô đầu hàng thì đêm nay đừng mong được ngủ.

"Mẫn Mẫn là em cầu anh"
Dứt lời, hành động đang làm cũng tăng tốc chóng mặt, dữ dội xỏ xuyên qua âm đạo.
"Aaa.aaa em sướng, đến đi đến đi anh, em muốn anh làm em làm em. Em thuộc về anh ư ư hôm nay aaa mau làm em, aaa em muốn ra em muốn ra ra aaa.aaa"

Nghe từ "thuộc về anh"của cô, Hoàng Dịch liền muốn cô thực sự là của anh, mãi mãi là của anh. Tăng tốc độ ra vào khiến cô lên đỉnh.

Dương Mẫn rên la dâm đãng rốt cuộc được ra thống khoái, nằm ngửa thở phì phò, ngực phập phồng theo nhịp thở.

Hoàng Dịch cuối người hôn lên từng tấc da thịt ngọc ngà, để lại muôn vàn những dấu hôn vụn vặt, dù chủ nhân có muốn che cũng không sao che hết. Sương vai xanh gợi cảm, cổ cao mịn màng, ngực sữa bồng bềnh, chân ngực mềm nẩy, eo thon gợi cảm, tất cả đều không thoát khỏi anh. Đều lưu lại lốm đốm những dấu hôn mờ ám.

Hôn xong Hoàng Dịch hài lòng lui lại nhìn thành quả. Lại thêm một hồi đưa đẩy mới thỏa mãn ngừng lại, Dương Mẫn cũng vì sung sướng mà ngất sau vài lần cao trào. Cả hai thỏa mãn ôm nhau ngủ say trong tư thế mờ ám cũng hết sức ngọt ngào.

-Jocasta

Thử Nghiệm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ