Chương 9: Nghỉ Giữa Hiệp

1.7K 6 0
                                    

Dương Mẫn khó nhịn mà lắc lư mông thịt đã bị Hoàng Dịch chặn lại, không cho ăn mảnh một mình. Khiến cô khóc không ra nước mắt.

Hoàng Dịch khó có kiên nhẫn mà cho cô làm quen với đồ chơi mới, cô gái này lại khiêu khích anh. Anh cũng đang khó chịu có biết không.

Tiến độ côn thịt xuyên hoa huyệt đã hoàn thành. Huyệt động đã nuốt hết nóng thiếc, đầu côn thịt chạm nhẹ đến tử cung, rồi nằm im ở đó chẳng nhúc nhích nữa.

Dương Mẫn thật sự chịu không nổi cảm giác này, như có đàn kiến bò khắp thân thể, bây giờ cô chỉ muốn phủi chúng đi bằng cây côn thịt kia thôi. Nhưng cô lại ngại mà dùng chiêu giương Đông kích Tây làm cho chính mình vơi bớt nóng bức.

"Anh Dịch, Mẫn Mẫn thật sự ngứa lắm, anh đến xoa vú thịt của em đi." Vừa nói Dương Mẫn vừa lôi kéo tay anh đặt lên ngực mình.

Hoàng Dịch lại vờ như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng tay vẫn đều đặn dùng sự mạnh mẽ của mình chà đạp lên ngực cô. Nhìn Hoàng Dịch không có động thái gì sẽ thỏa mãn cô khiến Dương Mẫn nóng nảy, liền dùng hạ sách mà câu dẫn anh.

"Anh mau dùng cây gậy thịt cứng rắn kia làm em, em muốn anh, mau làm em, em muốn anh aaa." Thân thể cô uốn éo như rắn mà cầu hoan, hết sức gợi tình. Cô dùng sức hẩy mông lên hạ xuống như tìm được niềm vui trong đau khổ.

"Ha hư ha hư, em ghét anh, ưmmm em ghét anh, nhưng sao vật cứng của anh lại sướng như vậy, thật khó chịu, ahhhh em ghét anh aaa."

Dương Mẫn giận cá chém thớt buông ra lời dối lòng.

Hoàng Dịch không phản ứng nãy giờ đã online trở lại, biểu hiện của cô bây giờ là điều anh muốn, dâm đãng như vậy mới có thể nhận được khoái cảm.

Hoàng Dịch đưa tay giữ eo cô, khom lưng áp sát, thổi gió bên tai.

"Giỏi lắm, em đã cầu xin như vậy thì anh đây chiều em, lát nữa không được xin tha đâu nha..."

Chữ cuối cùng kia kéo dài ra như chòng ghẹo cô thỏ trắng bị mắc mưu sói vậy. Đã hiến thân còn tắm rửa sạch sẽ, xịt cả nước hoa cầu người đến ăn a.

"Mẫn Mẫn không đâu... aaah, em... em sướng quá, em ra ra aaah."

Tư thế từ phía sau đã khiến côn thịt đi vào rất sâu rồi, bây giờ lại còn có gai, Dương Mẫn chẳng chịu được mấy lần ra vào đã cao trào liên tục, tiếng rên rỉ lúc trầm lúc bổng. Hoàng Dịch cũng ra hai lần nhưng vẫn muốn chăm sóc con thỏ mạnh miệng quyến rũ anh ban nãy nên cũng ra sức trừng trị thêm lần nữa.

"Nghỉ một chút... chút thôi. Aaah là... là nghỉ giữa hiệp, em không có xin... xin tha mà aaa, hư hư ưm." Dương Mẫn còn chưa nói chưa hết câu ngạo kiều thì đã bị sói ăn cho hiện nguyên hình, rõ ràng thỏ nhỏ là bị đút ăn no mà xin tha nhưng vẫn mạnh miệng.

"Thật ngại quá, nghỉ giữa hiệp? Em nghỉ đi, để anh động là được mà. Ngoan." Hoàng Dịch thì thầm bên tai trầm thấp với âm thanh đầy nam tính, khiến Dương Mẫn bất ngờ mà cao trào ra nước.

"Anh... phạm quy... gian ác... ah.ah"

Côn thịt đầy gai kia ra vào hỏa tốc, từng nếp nhăn trong âm đạo đều bị cọ cho ra lửa, tử cung cũng không ngoại lệ, huyệt động bị anh chiếm tiện nghi, côn thịt ra vào chào hỏi.

Có bao giờ Dương Mẫn bị đút ăn đến tràn như thế, thật nghĩ muốn ngất đi đây. Gai kia bên trong bị âm đạo bao bọc ăn đến không có đường ra, sướng không thể tả.

Hoàng Dịch bị miệng nhỏ bên dưới kẹp cho sung sướng, liên tục ra vào tăng thêm khoái cảm.

Khung cảnh lúc này vô cùng dâm mĩ, kiều nữ mỹ mạo nằm sấp trên giường phô bày rõ ràng đường cong cơ thể, hai ngọn đồi trắng tuyết bị đè bẹp vì trọng lực, mông cong nuột nà đưa đẩy theo nhịp đẩy đưa của nam nhân. Tuấn nam đằng sau mỹ nữ mạnh mẽ cày cấy trên cơ thể mọng nước kia, từng chuyển động mang theo ngập tràn sức mạnh, cùng hình ảnh các khối cơ săn chắc đẹp đẽ. Âm thanh khiến người nghe mặt đỏ tim đập liên tục tràn ra khiến ta khó lòng bỏ qua, thật may vì căn hộ cách âm đạt chuẩn.

Quay lại cuộc chiến của đôi nam nữ trên giường, lúc này, trận đấu đã đến hồi gay cấn.

"Đợi đã, em ưm... ưm... em sướng quá... anh ngừng đi... được không, em... phát điên mất, sướng... chết mất, đừng... đừng đâm vào đó... nữa ưm ưm ưm aaaah." Dương Mẫn lên tiếng cầu xin con sói nọ, nhưng âm thanh phát ra lại không ngừng bị rên rỉ chen ngang phá bỉnh, ngân nga chọc cho lòng sói nhộn nhạo.

"Ở đâu cơ, ở đây... ở đây... hay ở đây." Hoàng Dịch nổi lên tâm tư trêu ghẹo, lần lượt nhấn nhá vào điểm yếu của Dương Mẫn lại cũng gian tà chẳng chịu bỏ qua gặng hỏi cô sướng chỗ nào, thật gian ác.

Ý cười trên gương mặt Hoàng Dịch chẳng khác nào kẻ ác làm chuyện xấu cả, Dương Mẫn bị sung sướng đến mơ màng, "Anh... xấu xa, em... em siết chết anh, aaaa..." Dương Mẫn đe dọa trong kiều suyễn.

"Ngoan nào, giữ sức, anh làm em sướng hơn nha, cùng ra đi."

"Ưm anh... em... em điên mất thôi." Dương Mẫn bây giờ chỉ còn cách oán giận trong bất lực thôi a, ai bảo cô yếu hơn anh cơ chứ.

Năn nỉ bất thành Dương Mẫn liên tục bị Hoàng Dịch đẩy lên cao trào, cô liên tục xin tha, tiếng rên rỉ vẫn còn vang vọng mãi...

Cuối cùng vẫn là Dương Mẫn rên la một hồi đến không còn sức nữa chỉ biết chìm nổi trong khoái cảm, thuận theo mọi hành động của Hoàng Dịch. Đến đầu ngón tay còn chẳng nghe theo ý cô, dâm huyệt liên tục bị kích thích, co rút dữ dội, một lúc lâu sau thì khổ chủ cũng chịu không nổi sung sướng ào ạt này mà bất tỉnh.

Hôm nay Hoàng Dịch toàn thắng, nhìn cô gái hôn mê vì quá sức kia mà mỉm cười, khuôn mặt dương Mẫn trắng trắng hồng hồng vô cùng kiều mỹ cũng hết sức đáng yêu, anh tiến lên đưa tay bẹo má cô, 'Thật giống thỏ mà.' Cảm xúc trong tay, si tình trong mắt làm anh cứ thế ngắm cô ngủ một hồi lâu đến khi hồi thần lại, vệ sinh cơ thể cho cô rồi kéo cô vào lòng ngủ ngon lành.

-----

Mình viết vầy là nghỉ dữ chưa ta? 🥲

Ngày thứ 3 đến đây thôi, ngày mai mới có cái mà ăn nha anh chị.

Thử Nghiệm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ