Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (12)

374 26 0
                                    

Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (12)

[Ngô Hằng liếc mắt nhìn con một cái, ngay cả bế cũng không muốn, chỉ một mực ôm ấp vỗ về ca nhi vừa mới dốc sức nhọc lòng vì hắn sinh con. Lau mồ hôi cho y, thủ thỉ mấy lời chỉ y mới có thể nghe được.]

***

Lúc cái thai trong bụng Dương Niên đến tháng thứ 9 tin thắng trận hân hoan truyền khắp trong thành, y nghe mà thở phào nhẹ nhõm. Gần đến ngày sinh nở Dương Niên càng cẩn thận hơn trước, bởi lẽ mọi người đều nói ca nhi khó sinh hơn nữ nhân, không cẩn thận có thể một xác hai mạng, dù bình thường mạnh bạo thế nào thì lúc này y cũng không dám làm bừa.

Mấy tháng trước Dương Niên đã bắt đầu thuê người dựng thêm hai gian nhà ngay cạnh căn nhà nhỏ phu thê hai người đang ở. Gian nhà mới không lớn, xây dựng cũng nhanh, trước khi trời sang thu đã xong xuôi hết cả, y định sẽ sinh nở ở đây, cũng tiện cho bà vú chăm sóc em bé. Những chuyện này lần trước gặp y cũng đã nói với Ngô Hằng, hắn thấy y tháo vát lại vất vả như vậy cứ thở dài mãi không ngừng. Nhưng làm sao được bây giờ, hắn thường xuyên vắng nhà, trong nhà có một người y không lo thì ai lo, hơn nữa y cũng không phải yếu người yếu đuối, mấy chuyện này chẳng làm khó được y.

Vài ngày sau chẳng chờ thiếu tướng quân trở lại, vào một buổi chiều đầu đông, ca nhi nhà hắn đột nhiên trở dạ. Bà đỡ được mời đến ở trong nhà cùng vợ chồng thím trung niên vội vội vàng vàng giúp y hạ sinh.

Ráng hồng lan rộng nơi cuối chân trời, gió hiu hiu thổi, cả bầu trời biên thành như ngập trong làn không khí trong lành. Lúc Ngô Hằng nhảy xuống ngựa, đẩy công hấp tấp đi vào, lão trung niên đang bê thau nước vừa nhìn thấy hắn đã vui mừng hô lên:

"Thiếu tướng quân, nhanh lên, thiếu tướng phu nhân sắp sinh rồi."

Ngô Hằng suýt trượt chân ngã, hắn không ngờ mình vội vàng trở về lại may mắn đúng lúc như thế. Hai ba bước đã tiến đến gần, giành lấy thau nước hãy còn bốc khói trên tay lão trung niên, hắn run giọng bảo:

"Để ta."

"Thiếu tướng quân, ở bên này."

Một câu này thành công khiến bước chân hắn quẹo ngang đổi hướng từ cửa chính sang hai gian nhà bên cạnh. Đẩy cửa đi vào đã thấy dựng phu cả người đầm đìa mồ hôi đang gắng sức thở dốc, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt như đang chịu nỗi đau đớn khôn cùng. Hắn vội đưa nước cho người đang muốn đón lấy, chẳng kịp nhìn xem đó là ai đã lao ngay đến bên thê tử, nằm lấy tay y, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọng dỗ dành:

"Ta đã về rồi, ta đã về rồi đây."

Dựng phu hé mắt, bắt gặp vẻ mặt sốt sắng và lo lắng tột cùng chưa bao giờ thấy được. Khóe môi mất đi huyết sắc hơi hé, thở dốc không ngừng.

"Cố lên, chỉ một lần này thôi, ta sẽ không để ngươi chịu khổ nữa."

Bà đỡ và thím trung niên ngước mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm phỉ nhổ: rặt một đám nam nhân chết dẫm, đợi êm xuôi rồi lại chẳng ném lời hứa suông này lên chín tầng mây luôn ấy chứ.

Theo lời bà đỡ không ngừng chỉ đạo cuối cùng dựng phu cũng thành công sinh nở, là một bé trai, kháu khỉnh đáng yêu cực kỳ.

Ngô Hằng liếc mắt nhìn con một cái, ngay cả bế cũng không muốn, chỉ một mực ôm ấp vỗ về ca nhi vừa mới dốc sức nhọc lòng vì hắn sinh con. Lau mồ hôi cho y, thủ thỉ mấy lời chỉ y mới có thể nghe được.

Hai người phụ nữ đã luống tuổi nhìn hai người họ mà trợn mắt không thôi, đó giờ họ nào có biết thiếu tướng quân cứ bị trêu đùa là đỏ mặt thế mà cũng có lúc cả người nhũn thành bãi nước thế này đâu.

.

Ca nhi sinh con ngực cũng có chút thay đổi, mềm một chút, lớn hơn bình thường một chút, tuy rằng có sữa nhưng không đủ nhiều. Trước khi vào tháng sinh Dương Niên đã đánh tiếng mời bà vú, buổi chiều y vừa sinh xong Ngô Hằng đã cho người đi gọi đến rồi. Bà vú trong vùng rất có uy tín, Ngô Hằng cũng an tâm giao em bé lại, một hơi bế ca nhi về phòng chính. Bà vú ôm em bé, vừa cười với thím trung niên vừa nhỏ giọng bảo:

"Thiếu tướng quân đúng là khác người thật đấy, nhà người ta mẹ quý nhờ con, riêng trong nhà này ca nhi của hắn là nhất."

"Đúng thế thật. Thiếu tướng quân còn chưa ôm em bé lấy một cái đã bế mẹ nó về phòng riêng rồi. Chắc là dỗi nó làm mẹ đau đây mà."

Hai người âm thầm cười trộm, rất muốn giống như trên phố hùa nhau trêu chọc hắn nhưng ngại cái đang làm việc cho hắn nên chẳng dám to gan.

"Ngươi còn chưa ôm con." Dương Niên vừa được hắn bón uống nước cơm lấy lại chút sức lúc này mới có thể mở miệng nói chuyện.

"Đợi chút nữa, ta tay chân vụng về sợ làm đau nó." Hắn cẩn thận đặt người nằm xuống, ỉu xìu hỏi: "Còn đau không?"

"Còn, làm sao hết nhanh thế được." y thở dài, nhắm mắt muốn ngủ, sau đó như nghĩ đến cái gì lại mở mắt nhìn hắn: "Ngươi không thích con sao?"

"Sao lại không thích." thiếu tướng ghé lại hôn lên môi người ta, giọng điệu hờn dỗi: "Chỉ tại nó làm ngươi đau, phạt nó một chút thôi. Đứa nhỏ ngươi sinh cho ta sao ta có thể không thích chứ."

"Người làm đau ta là ngươi chứ không phải nó." Dương Niên bó tay với sự ấu trĩ của hắn. "Mau đi bế con qua đây, ta muốn nhìn nó một chút."

Ngô Hằng phụng phịu đi ra, cẩn thận từng li từng tí bế đứa nhỏ sang, lúc đi chân còn chùng cả xuống cứ như có tật, Dương Niên nhìn thấy dù còn đau cũng phải bật cười.

Đứa nhỏ vừa ra đời còn chưa cho bú sữa, Ngô Hằng nhớ lời dặn của bà vú, đặt nó nằm cạnh Dương Niên, nói với y: "Phu nhân à, cho con bú sữa đi, nó còn chưa có ăn gì đâu."

Dương Niên nghe vậy cũng nghiêng người cởi áo ra, nhưng vì ngực nhỏ quá chẳng thể đưa núm vú vào miệng nó được, chỉ đành cố gắng nghiêng người. Ngô Hằng thấy y khó khăn xoay người thì cởi giày bò lên giường, giữ eo và mông giúp y. Sau một lúc yên ổn, đột nhiên không không gian yên tĩnh vang lên một tiếng "ực" rõ to, là ai kia vừa mới nuốt nước miếng. Dương Niên xấu hổ không dám ngẩng lên, lúc sau trong gối lại vang lên tiếng cười rúc rích.

"Quá mất mặt."

Thiếu tướng quân nào đó bị phu nhân nhà mình thẳng mặt chỉ trích.

[có H, có song tính, có ABO...] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ