Hắn Lại Phát Bệnh (7)

358 22 2
                                    

Hắn Lại Phát Bệnh (7)

[Cái tên mau nước mắt này... thật làm người ta xót xa mà.]

***

Suốt quãng thời gian này Thẩm Quân giữ anh thật chặt không tha, một bước không rời. Hai tuần bọn họ nhốt mình trong nhà, gọi đồ ăn bên ngoài, mỗi khi có người đến Thẩm Quân đều không cho phép Cẩm Hòa ra mặt. Sau lần đó hắn chỉnh lại khớp tay cho anh cũng không dùng đồ vật này nọ gì nữa nhưng thái độ vẫn cứ hậm hực khó chịu ra mặt khiến người ta mệt mỏi, chán chường.

Cẩm Hòa cả ngày không nói chuyện với hắn, mắng mặc mắng, dỗ mặc dỗ đều chỉ làm việc của mình. Anh vẫn biết đây không phải điều hắn muốn, lúc hắn tỉnh lại nhớ được nhất định sẽ hối hận hơn bất kỳ ai nhưng tạm thời anh muốn giận dỗi một chút.

Nhưng anh nào có ngờ, sẽ có một ngày mở mắt tỉnh lại tìm khắp nhà cũng không thấy người đâu, gọi điện rất nhiều lần hắn mới chịu bắt máy. Trong điện thoại giọng hắn rất khàn, còn nghẹn ngào như vừa mới khóc, mới chỉ nghe có thế bao nhiêu oán trách trong lòng anh không cánh mà bay.

"Anh ở đâu?"

"Bệnh viện."

"Sao lại chạy tới đó làm gì, mau về nhà đi."

"Anh không về đâu, em nghỉ ngơi cho tốt. Anh khỏe rồi sẽ về, em đừng lo cho anh."

Cẩm Hòa nén tiếng thở dài, đây xem như là trong dự liệu, nhưng mà: "... Sao không đợi em dậy đi cùng anh?"

"Cẩm Hòa, em có sợ không?" Hắn nhớ lại hết thảy mọi hành động những ngày qua của mình hai mắt vừa khô lại ướt đẫm. Anh sợ lắm, Cẩm Hòa. Hắn muốn nói với anh như vậy, nhưng hắn nào còn mặt mũi ấy.

"... Đợi em, em đến đó với anh." Im lặng một lúc, anh thỏa hiệp, nếu hắn muốn chữa vậy thì chữa thôi. Nhưng anh muốn ở bên hắn, muốn hắn biết anh vẫn có thể dung túng cho hắn, cả đời đều có thể.

"Em trước ăn cơm, nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Anh nấu cơm cho em rồi, em hâm nóng lại rồi ăn hết nhé. Bên này tạm thời vẫn bình thường, anh có làm sao đâu."

Không làm sao anh lại bò đến bệnh viện nằm làm gì, đợi lúc có chuyện em gọi điện còn không được sao... nhưng anh làm gì có cơ hội. Sờ lên cổ tay không còn đau của mình, anh lại nhớ chỉ trong một cái chớp mắt đã bị hắn tháo khớp đến choáng váng tinh thần ấy.

"Vậy em nghe lời anh. Nhưng mà Thẩm Quân... nếu không chữa được cũng không sao, chúng ta vẫn sẽ sống cùng nhau. Em không sợ, cho nên anh đừng nghĩ gì hết."

Người bên kia không đáp lại, yên lặng như tờ, ngay cả tiếng thở cũng không để anh nghe thấy, không biết có phải lại úp mặt vào gối khóc rồi không.

Cái tên mau nước mắt này... thật làm người ta xót xa mà. 


Hắn Lại Phát Bệnh (8)

[Hắn đứng ở đó, đem tất cả những gì mình phải chịu suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ xé rách họng nói ra một lần nữa.]

***

"Tình hình không khả quan lắm, để triệt tiêu hoàn toàn loại trạng thái này buộc phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, thế nhưng tôi đã tiến hành thôi miên vẫn không thể đi vào tâm thức của cậu ấy. Cậu có chút manh mối nào không?"

[có H, có song tính, có ABO...] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ