Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (14)

428 20 4
                                    

Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (14)

["Phu quân à, thiếp thân rất cảm ơn chàng vì đã đến."]

***

Gió phảng phất mang theo mùi cỏ, mặt trời phía cuối chân trời đang dần nấp sau dãy núi. Con ngựa lông đen tuyền đã theo thiếu tướng quân rất nhiều năm chậm rãi đi dạo, dẫm lên từng đốm nắng hồng đang rơi trên mặt cỏ. Người ca nhi ngồi trên lưng nó đang vừa ôm lấy vạt áo vừa bám lấy yên ngựa, hơi ngả người về phía trước nhổm mông lên để thiếu tướng quân nhà y thoải mái đâm ngón tay vào nơi nào đó nới rộng. Thiếu tướng quân rút ra mấy ngón tay ướt đẫm, vội vội vàng vàng vén vạt áo kéo quần xuống, giữ eo người ta đâm vào.

Ca nhi hừ hừ mấy tiếng, lồng ngực được ôm lấy kéo sát về phía sau, một chân thì được ai kia nâng lên, vắt ngang trên cánh tay cường tráng. Ban đầu hắc mã vẫn thong dong tản bộ, người nào đó thương y còn chưa quen cũng chậm rãi mài nghiền. Sau đó đột nhiên hắn thúc một cái, hai chân đập lên bụng hắc mã, nó nhận được ý chỉ bắt đầu đạp chân lộc cộc chạy đi. Lúc này đây hoan ái cuồng điên mới thực sự bắt đầu.

Dương Niên chỉ sợ bị hất văng đi, hai tay bám chặt lấy yên ngựa, bắp đùi và cơ mông căng chặt khiến lỗ nhỏ co siết không ngừng.

"Đừng sợ, không sao đâu."

"Sẽ ngã chết." y hổn hển thốt ra.

"Thả lỏng nào, không phải sợ." hắn vỗ về y dỗ dành, cứ thế này hắn chẳng thể kéo dài lâu được. "Giao cho ta, được không phu quân?"

Hắn nói ra điều y thích nhất, trơn tru chẳng ngại ngần, nhận lại là một cơ thể mềm nhũn khiến hắn cười thỏa mãn.

"Nơi này vắng vẻ, kêu lớn lên được không?"

"..."

"Thiếp thân chỉ muốn phu quân chàng thoải mái hơn một chút."

Hắc mã càng lúc phi càng nhanh, băng băng vượt qua thảo nguyên mênh mông như muốn bỏ lại tất cả mà chạy đến tận chân trời. Người nọ cũng nghe lời hắn, chẳng còn gò bó gì nữa, vừa nức nở vừa kêu rên đến khàn cả cổ.

Dương Niên bị hắn nhồi đầy, bị thúc sâu đến choáng váng, sung sướng đến cả người cũng uốn éo hùa theo. Eo thon lắc lư, mông cong nhấp nhô lên xuống, dập lên háng hắn phát ra từng tiếng bành bạch nghe mà xấu hổ. Giữa nơi màn trời chiếu đất, thiếu tướng quân đúng là chẳng biết sợ cái gì, hắn lần mò đem áo y mở tung, kéo cả quần y xuống để y trần trụi lồ lộ giữa trời.

"Ha..." Dương Niên bị kích thích muốn điên rồi, bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên ngực chính mình, một tay đặt lên bàn tay đang nhào nặn đầu vú mình của hắn, một tay còn lại như mất trí cũng bắt đầu xoa bóp đầu vú còn lại. Tiểu huynh đệ được thả ra đập lên yên ngựa, cọ xát với đám vải vóc vướng víu vừa đau vừa sướng.

Y há to miệng, chẳng biết vì ngựa chạy quá nhanh hay vì khoái cảm đang không ngừng đánh úp mà thấy khó thở. Y hé mắt, mơ hồ chẳng rõ đâu là bến bờ, hơi nghiêng đầu liền thấy yết hầu gợi cảm và đường cằm cương nghị của nam nhân. Lòng y chợt nhiên rạo rực, trong cơn sảng khoái tê dại này, lần đầu tiên biết ơn người nhà chưa từng thật tâm đối đãi đã đưa hắn đến bên y.

[có H, có song tính, có ABO...] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ