Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (9)

442 24 0
                                    

Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (9)

["Phu quân ơi, thiếp thân rất yêu rất yêu chàng."]

***

Đúng là chẳng ai ngoài y biết rõ cái này thật. Ai bảo bình thường thiếu tướng quân cứ hễ bị trêu là đỏ mặt giận dỗi chứ, lại còn dáng vẻ này của bọn họ, nói là huynh đệ bằng hữu cũng có người tin nữa là. Bọn họ còn sợ tướng quân chẳng đè nổi ca nhi nhà mình, ở nhà toàn bị bắt nạt nữa đó.

Nhưng mà cái người cứ hay bị người ta trêu kia lúc này đây kéo y ngồi trên lưng ngựa, lướt gió băng băng chạy qua đồng cỏ, trời lạnh như thế này hắn uống rượu xong lại phát điên cái gì không biết đây.

Hắn ghìm y trong tay, ghé tai y thấp giọng hỏi: "Lần trước vi phu bảo rằng sẽ để thiếu tướng phu nhân chơi trên lưng ngựa, có nhớ không?"

Dương Niên không né nhưng phóng tầm mắt trong đêm đen, hít vào khí lạnh rụt người lại đáp: "Nhưng trời lạnh lắm, ta mặc kín như vậy mà còn sắp đóng băng đây này."

"Không cởi quần áo, chơi một lúc rồi thiếu tướng phu nhân sẽ lại nóng rực lên thôi."

"Ngươi khùng quá, thời tiết thế này mà đổ mồ hôi có khi hai ta đi chầu diêm vương luôn đấy." Nghĩ đến chuyện kích thích đúng là khấp khởi đấy nhưng y chẳng dám mạo hiểm tính mạng của mình đâu.

Nói đến cuối cùng Ngô Hằng đành chịu thua, ai bảo vợ hắn là kiểu cương quyết cứng rắn đến mức hắn không cãi nổi thế chứ. Nhưng đến cũng đã đến rồi dù không ở trên lưng ngựa thì làm trong doanh trướng của hắn cũng vẫn nên thử một lần. Hắn kéo cương ngựa, quay trở lại doanh trại, gấp gáp cứ như đi cứu hỏa vậy.

Lều của chủ tướng tuy rằng điều kiện tốt nhất nhưng cũng chẳng bằng ở nhà, giường đệm vừa cứng vừa thiếu chắc chắn, thiếu tướng quân mới nhấp một cái đã rền rĩ kêu vang. Dương Niên xấu hổ đến mức không muốn cho hắn làm, hắn hừ hừ ôm y lên, cuốn y trong chăn đặt lên bàn gỗ chắc chắn nhất trong lều. Dương Niên ở trong chăn như một cái kén, được hắn ôm chặt, hai chân mở rộng, bàn chân bấu chặt lấy mép bàn, cứ sợ cái mông đang lơ lửng thì cả người sẽ ngã mất.

Y thở dốc siết chặt cơ đùi, hai tay nắm hai góc chăn vòng sau cổ hắn, mở rộng thân thể để hắn đâm vào, khiến mình sung sướng cũng khiến hắn điên cuồng.

"Phu nhân... phu nhân..." Hắn dằn vặt ngực y đến chán thì liếm mặt y một lượt, đến khi cọ vành tai cứ gọi y mãi bằng danh xưng cực kỳ nữ tính này.

Y không giận, hắn muốn gọi thế nào cũng được, dẫu sao bình thường hắn chẳng mồm mép thế này đâu. Nhưng đáy mắt chợt lóe, nhớ đến dáng vẻ bị trêu đỏ mặt của hắn lại nảy ra ý muốn đùa cợt.

"Gọi phu quân... ta cũng là nam nhân..." y bị hắn làm đến mềm xương nhưng vẫn cố nói cho rõ ràng ý tứ của mình để hắn hiểu.

"Hửm?" Hắn làm như không nghe thấy, luồn đôi tay đã lạnh vào trong chăn, vừa miết đùi y vừa đùa giỡn tiểu huynh đệ đã khóc rấm rứt nãy giờ.

Y cắn răng, cố giữ lại chút lý trí, nói lại một lần không đầy đủ: "Phu quân... gọi đi..."

"Ơi, phu quân ở đây." Hắn cười đáp lại, đáy mắt cứ tinh nghịch như trẻ con.

"A..." y giật mình kêu ra, lại cố kìm lại, sợ rằng bên ngoài sẽ có người nghe thấy.

Hắn nghe được tiếng rên trong cơn thở dốc dồn dập của y thì trở nên càng hưng phấn, thân dưới tàn nhẫn đâm chọc, chẳng biết đâm đến chỗ nào mà y lại hé miệng rên dài.

"Phu quân... chàng đẹp quá đi thôi!" Hắn cụng trán y, ngọt ngọt ngào ngào khen ngợi, hai chữ phu quân còn gọi rất rõ ràng.

Dương Niên vừa nghe được lời này lại bị ánh mắt thâm tình của hắn nhìn đăm đắm mà run rẩy đạt khoái cảm. Cả người siết lấy hắn, ngay cả cái nơi mềm ướt rối tung kia cũng muốn xoắn hắn đứt lìa.

"A... ha..." Hắn bị y làm phải rên thành tiếng, cắn răng kìm lại hông eo mới đủ sức nói tiếp: "Chàng làm thiếp thân sắp không kìm được nữa rồi."

Hắn... thế mà hắn lại thích mấy cái trò chơi kiểu này đây...!

Mà hắn đúng là không kìm được nữa thật, chỉ có thể lung tung đâm thêm mười mấy cú là phải hạ màn. Ai bảo hắn trêu chọc người ta làm chi để bị mút đến mất đi thần trí, tiểu đệ phải chào thua trước miệng lưỡi của phu quân mình.

Hắn đứng bên cạnh bàn, hơi lùi ra nhìn bọc chăn bông vải thô tỏa ra khí nóng hầm hập. Bên trong đó là thê tử của hắn, là ca nhi của hắn, cũng là nam nhân của hắn. Người này không trắng trẻo non mềm, không yểu điệu nũng nịu, không ngọt ngào dính dấp. Người này dung mạo tuấn tú, thân cao chân dài, làn da lúa mạch khỏe mạnh, cơ bắp dẻo dai. Người này không sợ khó ngại khổ, biết vun vén biết tính toán làm ăn, biết thương hắn vất vả mệt nhọc. Người này khiến lòng hắn rung động khôn nguôi, chỉ hận không thể mãi ôm trong lòng, yêu thương không ngơi tay.

Hắn vuốt ve gương mặt lấm tấm mồ hôi dính vài lọn tóc của y, vừa hôn lên mi mắt long lanh nước vừa thì thào bày tỏ cõi lòng vui sướng của mình.

"Phu quân ơi, thiếp thân rất yêu rất yêu chàng."

Mà đáp lại hắn là vòng tay càng thêm siết chặt, là môi hôn nóng rực ướt át, là lời thì thầm hắn cả đời khó quên. 

[có H, có song tính, có ABO...] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ