Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (10)

439 22 0
                                    

Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (10)

[ "Ta không muốn để người khác nói cho ngươi, định chờ ngươi về hoặc sang tháng sẽ đến thăm ngươi, ai mà ngờ..."]

***

Tết nguyên đán vừa qua đám giặc ngoại xâm đã rục rịch tấn công khi thì nhỏ giọt lúc ồ ạt không thể coi thường. Trước khi trận chiến nổ ra thiếu tướng quân không có cơ hội về nhà chỉ cử cấp dưới về báo một tiếng, nói người trong nhà không cần lo lắng. Còn may trước đó triều đình đã đưa quân lương, áo bông, muối ăn đến bù đắp đầy đủ dưới tác động cực kỳ kịch liệt của Lục hoàng tử. Chiến sự liên miên suốt mùa xuân, tin tức đến đến đi đi lúc có lúc không khiến người ở biên thành không thể buông lỏng cảnh giác. Chỉ sợ biên quan không giữ được, cổng thành thành bị phá, lúc đó chính là giờ chết của tất cả mọi người.

Đầu hạ, tin tức xấu âm thầm truyền qua cửa, thiếu tướng quân trúng tên ngã khỏi lưng ngựa trọng thương, không rõ sống chết. Người trong nhà thiếu tướng quân lặng người trong đêm, chẳng kịp thu dọn gì đã vội vội vàng vàng theo cấp dưới đến doanh trại. Sở dĩ bọn họ phải nói cho y biết chỉ vì thiếu tướng quân trúng tên độc, độc đã ngăn được nhưng vẫn sốt cao không dứt, đã mê man suốt ba ngày trên giường. Mà trong những cơn mê này hắn cứ luôn gọi tên thê tử của mình. Lão tướng quân và đám lão tướng nhìn hắn mà thở dài, quân y nói có lẽ có người kia ở bên biết đâu hắn sẽ vượt qua được.

Lúc Dương Niên thất tha thất thểu bước vào doanh trướng mình đã từng ngủ mấy đêm, thấy người nọ nhắm mắt nằm ở nơi đó môi miệng khô nứt, da dẻ trắng bệch không chút huyết sắc thì lòng đau như cắt. Nhưng y chẳng uể oải được lâu, luôn tay luôn chân vắt khăn lau người, chườm mát cho hắn hạ sốt, đồng thời thay toàn bộ y phục và chăn đệm đã dần ẩm ướt. Xong đâu vào đấy mới rửa tay bón thuốc cho hắn, khó khăn lắm mới giúp hắn uống hết một bát thuốc.

"Ngô Hằng, ngươi sao lại thành thế này chứ?" y vừa nắm tay hắn vừa cầm khăn khô thấm mồ hôi trên trán cho hắn, giọng nói có chút run rẩy khó lòng phát hiện: "Ngươi bảo ta yên tâm không cần lo lắng, ngươi sẽ khỏe mạnh trở về. Đây là khỏe mạnh mà ngươi nói đó hả?"

Thả xuống khăn tay, vuốt lại mái tóc lòa xòa bên gối của hắn cho gọn gàng, lúc bấy giờ y mới đặt bàn tay chẳng chút sức lực của hắn lên cái bụng còn chưa lộ quá rõ của mình, cười bảo rằng:

"Mau khỏe lại đi, ngươi sắp làm cha rồi không thể lười biếng như thế nữa đâu."

Dương Niên cùng quân y chăm sóc cho hắn một ngày một đêm, đến tối hôm sau hắn mới tỉnh lại, cả người suy yếu không thể tự ngồi dậy nhưng khi nhìn thấy ca nhi nhà mình liền mỉm cười. Đám lão quân vừa thu binh trở về hay tin vui mừng khôn xiết, chạy đến nhao nhao nhìn ngó, đến khi phát hiện vóc dáng ca nhi nhà thiếu tướng quân hình như có gì khang khác, lại sau khi quân y xác nhận mới phát hiện ra bọn họ mấy ngày nay đã làm liều thế nào. Thế mà lại để một dựng phu cưỡi ngựa một quãng đường xa như vậy thăm người chồng bị thương vẫn đang thoi thóp, may mà y không có mệnh hệ gì nếu không...

Thiếu tướng quân thì ngược lại chẳng để họ vào mắt, từ khi được đỡ ngồi dậy liền cứ dính lấy thê tử, bàn tay đặt trên bụng y chẳng rời đi lúc nào. Hai mắt dù ốm bệnh còn chưa khỏe lại đã có thần sắc vui tươi, đây có lẽ là trong họa có phúc ấy nhỉ?

"Đã mấy tháng rồi? Sao không cho người đến nói với ta một tiếng?"

Đám người quấy rầy lần lượt đi hết, lúc này trong trướng chỉ còn lại phu thê hai người, Ngô Hằng nhẹ nhàng vuốt bụng y, trong lòng vẫn luôn tự trách.

"Hơn bốn tháng rồi, là mấy ngày trước tết đó đấy." Dương Niên nhớ lại có mà chút đỏ mặt xấu hổ. "Ta không muốn để người khác nói cho ngươi, định chờ ngươi về hoặc sang tháng sẽ đến thăm ngươi, ai mà ngờ..."

Thiếu tướng quân thấy y muốn tính sổ mình liền liên tiếp hỏi: "Có mệt mỏi không? Có ăn được không? Ta nghe nói mấy tháng đầu sẽ rất khó chịu."

Thiếu tướng phu nhân đáp: "Không sao cả, tốt lắm, đứa bé này rất hiểu chuyện còn không làm khổ ta bằng cha của nó."

Đánh trống lảng nhưng vẫn bị lườm, thiếu tướng quân chỉ biết cười trừ, gãi tai bảo: "Dù sao mấy tháng tới cũng không tiện, ta sẽ nhờ người tìm một đôi vợ chồng trung tuổi đến chăm sóc cho ngươi và trông nom nhà cửa, ngươi đừng quản gà, rau gì nữa. Bụng sẽ ngày một to lên, chuyện buôn bán cũng tạm dừng lại đã, chờ đợt này yên ổn rồi ta sẽ về sớm thôi."

"Bao giờ mới ổn chứ?"

"Nhất định trước khi bé con an bình ra đời người cha này của nó sẽ trở về mà." hắn cười, vuốt mái tóc buộc hờ sau gáy của y. "Lão tướng quân vừa nói Lục hoàng tử đang trên đường đến đây, còn dẫn theo đội quân cứu viện, trận chiến này không thể kéo dài thêm nữa."

[có H, có song tính, có ABO...] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ