Hắn Lại Phát Bệnh (1)

983 34 0
                                    

Ván án: Hiện đại, 1x1, cuộc sống hôn nhân nhẹ nhàng tình cảm. Biên kịch vàng có bệnh công x Song tính nhân thê thụ.

Hắn Lại Phát Bệnh (1)

["Cậu là ai, sao lại ở trên giường của tôi?"]

***

Cẩm Hòa có một người chồng mắc chứng mất trí nhớ theo chu kỳ, cưới nhau được bảy năm, chứng mất trí nhớ này càng lúc càng trở nên khó kiểm soát. Ở những năm đầu chung sống, một năm Thẩm Quân chỉ quên chừng 1 đến 2 lần, kéo dài mười ngày nửa tháng sau đó lại trở về con người dịu dàng săn sóc như bình thường. Thế nhưng 2 năm trở lại đây hắn cứ liên tiếp rơi vào trạng thái khó kiểm soát, chỉ cần vừa tỉnh lại nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng kia, Cẩm Hòa liền biết hắn phát bệnh rồi.

Người bạn đời này của Cẩm Hòa là một biên kịch vàng, vừa kiếm được nhiều tiền vừa tự do, không chịu sự quản thúc của người khác. Cho nên những khi hắn rơi vào trạng thái mất trí nhớ hầu hết sẽ không ảnh hưởng đến người xung quanh, chỉ riêng Cẩm Hòa mỗi ngày như hình với bóng với hắn là phải chịu khổ. Bởi vì, đối với anh mà nói, những lúc ấy hắn sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác mà anh không thể nào tưởng tượng nổi.

Nói về ấn tượng ban đầu của Cẩm Hòa và người chồng này, anh vẫn có thể nhớ rõ mồn một dù đã qua rất nhiều năm. Vốn bởi vì thân thể có chút đặc biệt mà Cẩm Hòa cực kỳ rụt rè nhút nhát, anh có cha mẹ thương yêu, có chị gái bảo hộ. Thế nhưng, bởi vì loại tính cách này mà thế giới bên ngoài kia đối với anh vô cùng tàn nhẫn: bị bạn bè lừa gạt, bị bạo lực học đường dẫn theo một loạt vấn đề liên quan đến học lực. Quãng thời gian đó, dẫu cho anh có trốn tránh thế nào, có kiên cường chống đỡ bao nhiêu rồi cũng đến một ngày mệt mỏi. Mà chính vào lúc anh sắp gục ngã đó người nọ xuất hiện, hết như thiên sứ giáng trần, ôm lấy anh, bảo hộ anh, ở nơi gia đình không thể nhìn đến, vươn ra đôi cánh che mưa chắn gió cho anh.

Có lẽ bởi vì thế, anh ỉ lại vào người này, nội tâm nảy sinh tình cảm không thể nói rõ với người này nhưng lòng tự nhủ sẽ chỉ lặng lẽ làm một người bạn ở bên cạnh hắn. Tận đến một ngày, hắn cúi xuống thật gần, hé miệng ngậm lấy môi anh, triền miên trúc trắc. Vòng tay hắn siết lấy eo anh, kéo anh sít sao nép vào lồng ngực hắn mà thủ thỉ bên tai, tôi thích cậu, thích đến không thể kìm lòng nổi nữa rồi.

Người này dịu dàng, cẩn thận nâng anh trong tay, không nỡ làm anh đau, không muốn làm anh khổ. Thế nhưng, đó chỉ là khi hắn bình thường, mỗi khi phát bệnh hắn như biến thành một người khác, như thả ra dã thú tận sâu trong tâm khảm, trở nên tàn nhẫn, độc đoán, đa nghi. Ánh mắt hắn hằn học, miệng lưỡi độc địa, động tác thô bạo... Những khi ấy anh vẫn là người quan trọng duy nhất của hắn, chỉ là cách thức đối xử lại đối lập hoàn toàn.

Ban đầu, khi đối mặt với một mặt tăm tối khác biệt này anh quả thật không kịp thích ứng, nhưng đến lần thứ hai đã mau chóng tập quen, coi đó là tình thú, thậm chí còn phối hợp với hắn, diễn ra vài vở kịch cường thù hào đoạt tê tâm liệt phế. Lâu dần thì mặc kệ đời trôi, chỉ cần khi tỉnh lại nhìn ánh mắt hắn thay đổi anh chỉ biết lặng lẽ thở dài, mặc hắn muốn sao thì làm vậy. Giống như lúc này đây, thời điểm cách lần phát bệnh gần nhất cũng chỉ có nửa tháng, hắn lại dùng ánh mắt săm soi tìm tòi nhìn cơ thể trần như nhộng tràn ngập dấu hôn và một mảng đẫm đìa giữa hai chân anh.

Hắn nuốt nước miếng, có cảm giác như vừa nhìn thấy chuyện kinh hãi gì đấy, rụt lại hai vai mà hỏi:

"Cậu là ai, sao lại ở trên giường của tôi?"

Cẩm Hòa rũ mắt, nghiêng mình quay lưng muốn ngủ tiếp, cái tên thần kinh này đêm qua cứ một mực không tha, dù là dịu dàng đấy nhưng hắn quá dai sức, bị hắn vần vò cả đêm nên giờ anh vẫn còn buồn ngủ. Nhưng mà kẻ điên thì không hành động bình thường, vừa thấy Cẩm Hòa vẩy mông khinh khỉnh là hắn nổi cơn tam bành ngay, bàn tay siết lấy vai anh, vặn anh nằm ngửa ra.

"Nói mau!" hắn gầm gừ quát lên.

"Là trai bao anh nuôi, cả đêm qua đã làm gì anh nhìn mà không thấy sao?"

"Trai bao? Tôi nuôi?" Dù hắn có bộ óc của một biên kịch vàng cũng không dám tưởng tượng bản thân đã suy đồi đến mức này.

"Anh trai à, người ta mệt lắm, muốn cái gì thì để tôi ngủ dậy lại nói có được không. Ngoan nào!" Cẩm Hòa hết mực cưng chiều mà ghé đến hôn lên môi dỗ dành hắn, mà hắn lần này lại thật sự nghe lời.

Đúng là dễ dạy!

Cẩm Hòa hài lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say.

Khi một lần nữa mở mắt tỉnh dậy mặt trời đã lên đỉnh, người đàn ông vừa rơi vào trạng thái mất trí nhớ kia không còn ở trong phòng nữa, anh đoán chừng hắn đang ở phòng làm việc rồi. Sau một năm hôn nhân hạnh phúc, Cẩm Hòa đã nghỉ việc ở công ty theo lời khuyên của bác sĩ, ở bên cùng làm việc và chăm sóc cho Thẩm Quân. Lúc hắn biết được thì nửa vui nửa buồn, nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn lúc lên cơn rất thích chơi trò giam cầm làm anh cả tháng không thể đi làm, đừng nói là cơ quan công tác ngay đến bản thân anh cũng không dám chấp nhận một nhân viên mất tích dài hạn như thế.

Đánh răng rửa mặt, sau đó làm bữa trưa đâu vào đấy anh mới đi tới phòng làm việc gọi người ra ăn cơm. Vốn dĩ lúc thường, chỉ cần đến giờ hắn sẽ tự biết nấu nướng hầu hạ cho anh nhưng lúc hắn phát bệnh, thiết lập tính cách đảo chiều 180 độ thành kiểu vô cùng bá đạo, chỉ biết nằm không chờ người hầu hạ.

"Ông chủ, ăn cơm thôi." Cẩm Hòa đùa dai, cợt nhả dựa cửa nhướng mày nhìn hắn.

"Bớt lẳng lơ lại, tôi không tiêu hóa nổi."

Nhìn hắn sầm mặt đóng laptop, vừa lướt qua người anh vừa hằm hè vứt lại một câu, Cẩm Hòa bĩu môi, thầm mắng, chờ đến đêm xem anh có tiêu hóa nổi không. 

---------

Tà Giáo Chủ: Mở mắt ra đã mưa rồi, hình như là mưa cả một đêm luôn ấy, ở nhà ôm máy tính đọc truyện vui biết bao. Mời các cô chung vui cùng ^^

[có H, có song tính, có ABO...] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ