Mê mệt nhan sắc của Alpha này rồi (3)

203 12 1
                                    

["Em nên rời đi thì hơn. Dẫu sao cũng không còn liên quan gì nữa." Tô Lam ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, cậu nói xong thì cười nhạt.]

***

Cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm giữa Tô Lam và Hoài Loan sắp đến hồi kết, lời đề nghị do cô nói ra, hệt như lúc hỏi cưới cậu. Cô nói đã đến lúc chúng ta phải tự tìm hạnh phúc riêng rồi, anh à, xin lỗi và cũng chúc mừng anh.

Vì sao cô xin lỗi thì cậu hiểu nhưng vì sao lại chúc mừng thì cậu mờ mịt chẳng thể rõ. Bởi vì có lẽ sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc cũng là lúc cậu phải dọn ra ngoài. Cậu đã từng cho rằng mình có thể được giữ lại, bởi cái người vẫn luôn cần đến thân thể cậu kia. Nhưng có lẽ cậu nhầm rồi, Tô Lam có khi cũng chỉ là một thứ đồ chơi để giải tỏa ham muốn của alpha mà thôi. Hơn nữa chính là cậu đã bước vào căn phòng ấy vào lúc hắn động dục. Là chính cậu, mở cánh cửa đó để alpha bắt được và xâm chiếm lấy mình.

Giữa bọn họ từ trước cho đến nay chính là mối quan hệ sai trái và đáng xấu hổ. Cho nên, cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Hơn nữa, omega tìm gặp cậu ngày ấy đã cho cậu biết về độ xứng đôi giữa người đó và alpha cao đến mức nào. Kể cho cậu nghe mối tình đẹp đẽ giữa họ và niềm nhớ mong tái hợp nhiều ra sao.

Cậu chỉ là một beta, không có pheromone, không thể xoa dịu alpha của mình trong kỳ mẫn cảm, không thể thỏa mãn hắn, cũng rất khó để sinh một đứa con. Hơn bất kỳ ai, thân phận của cậu cũng xấu hổ hơn bao giờ hết.

Điện thoại báo có tin nhắn mới, cậu chậm chạp mở lên, lúc nhìn đến bức ảnh vừa được gửi đến cậu dường như đã hạ quyết tâm.

.

Thủ tục ly hôn rất gọn gàng nhanh chóng, chẳng gì thì ba vợ cậu cũng là thẩm phán tòa án tối cao, để hắn nói vài câu sắp xếp cho con gái và con rể mau chóng kết thúc cuộc hôn nhân chẳng ra gì này cũng đơn giản thôi.

Sau khi chia tay, Hoài Loan lập tức ra sân bay, công việc của cô trước nay đều như thế, đi qua đi lại khắp nơi, dường như ở đâu cũng là nhà, chỉ có nơi cậu là không.

Tiễn người đi xong thì về nhà nấu một bàn đồ ăn, vẫn là những món ai đó thích nhất. Thật ra thì cậu cũng không biết chính xác có đúng là món hắn thích không, chỉ là thấy hắn ăn nhiều hơn so với những món khác mà thôi. Sau khi thu dọn sạch sẽ phòng bếp, còn bật cả chế độ giữ ấm bàn ăn cậu mới lên phòng kéo vali đã thu xếp cả buổi chiều xuống dưới, lặng lẽ ngồi trong phòng khách đợi người nọ về nhà.

Kim giờ cứ thế trôi qua, tám giờ rồi chín giờ, người còn chưa ăn gì vào bụng vẫn kiên trì chờ đợi. Nhìn đồng hồ trên cổ tay lần nữa, cậu thở dài, hình như nửa tháng nay alpha vẫn luôn về muộn như thế. Hầu như mỗi ngày đều chỉ nhắn một tin báo không ăn tối, bận bịu đến tận nửa đêm mới trở về. Nửa tháng trước chính là khoảng thời gian omega có độ xứng đôi cực kỳ cao kia về nước.

Tô Lam nghĩ, nếu cậu có thể ngửi được mùi pheromone có phải cũng sẽ luôn ngửi được mùi hương của omega kia trên người hắn hay không? Nhưng làm sao có thể, nửa tháng nay ngay cả lại gần cậu hắn cũng không nữa mà.

Tô Lam cười nhạt một tiếng, có lẽ alpha cũng chẳng muốn gặp cậu lần cuối đâu, tội gì phải làm khó hắn như thế chứ. Cậu thong thả uống nốt nửa ly nước còn lại, đem ly rửa sạch úp lên giá rồi mới cẩn thận kéo vali ra cửa.

Đúng lúc beta cúi người muốn thay giày ngoài cửa có tiếng động, cửa mở, alpha cao lớn bước vào. Bước chân hắn sững lại ở đó, nhìn chằm chằm vali bên chân cậu. Tô Lam vô thức buông giày xuống, đứng thẳng dậy, cậu khẽ gọi:

"Ba!"

"Khuya như vậy còn muốn đi đâu?" hắn bước vào, bàn tay vẫn giữ cửa theo đà kéo cửa đóng sầm lại.

Ánh sáng trắng lúc này khiến Tô Lam chói mắt, cậu vịn tủ giày, khó khăn đáp lại: "Em... em và Hoài Loan ly hôn rồi."

"Tôi biết." alpha hờ hững nói. "Nhưng liên quan gì đến chiếc vali bên chân em?"

"Em nên rời đi thì hơn. Dẫu sao cũng không còn liên quan gì nữa." Tô Lam ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, cậu nói xong thì cười nhạt.

Ánh mắt alpha bỗng dưng tối sầm. "Không còn liên quan?" hắn gằn giọng hỏi lại.

Tô Lam im lặng, lúc này lại không dám nhìn hắn nữa, chỉ có thể cúi đầu. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da và ống quần tây phẳng phiu. Alpha chẳng biết từ lúc nào đã đến rất gần. Hơi thở nặng nề đè lên đỉnh đầu cậu, trong giọng nói của hắn dường như có chút giễu cợt.

"Không còn liên quan sao lúc em nói chuyện với omega kia lại đanh đá như vậy làm gì?"

Beta nhắm chặt mắt, nỗi xấu hổ bủa vây cậu trong chốc lát, cậu nào có ngờ sẽ bị vạch trần như thế. Rõ ràng là khi đó lý trí cậu bị tuột mất rồi chứ sao lại chỉ vì bị khiêu khích một chút đã phản pháo lại cay nghiệt như thế. Thật ra sau khi về nhà cậu đã hối hận, nhưng mà đã muộn rồi, bát nước đổ đi nào có hốt lại được đâu.

"Ba!"

Beta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt như có ý xin lỗi. Hắn cười cậu, "Không phải không còn liên quan gì sao? Còn gọi tôi là ba làm gì?"

Tô Lam bị hắn nói chỉ biết mím môi, nỗi ấm ức và tủi thân khiến vành mắt cậu đỏ hoe. Alpha coi như không thấy, trước sau vẫn là bộ dạng lạnh lùng giễu cợt.

"Tôi thế mà không biết em còn có một mặt như thế. Đanh đá, ghê gớm, chẳng thèm nể nang."

"Em không có." cậu vô thức chối bỏ, cậu chỉ là tức quá mà thôi. Rõ ràng omega kia vứt bỏ alpha vì sao sau nhiều năm còn muốn quay đầu nhặt lại, còn lên mặt với cậu, chọc vào nỗi đau của cậu.

"Sao em không thử dùng bộ mặt đó chất vấn tôi? Sao không hỏi tôi định thế nào với em? Định thế nào với tình cũ nhiều năm trước? Lại chỉ biết đi gây chuyện với một người thật sự chẳng liên quan gì."

Alpha nhướng mày, Tô Lam bị bắt nạt đến muốn bạo phát. Thế rồi cậu bạo phát thật.

"Em không gây chuyện, là anh ta khiêu chiến trước."

"Chỉ cần có người khiêu chiến trước thì em đều phản ứng như thế à?"

Nghe hắn châm chọc, cậu há miệng muốn đáp nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì. Nỗi tủi hờn bị lạnh nhạt cả nửa tháng trời đột ngột trỗi dậy. Cậu đỏ vành mắt chất vấn:

"Từ khi anh ta trở lại ba liền không về nhà nữa. Ba đi cùng anh ta phải không? Là tình cũ không rủ cũng đến? Hay là vì bị pheromone có độ xứng đôi cao tác động?"

Alpha không đáp, trước sau chỉ hờ hững nhìn cậu.

"Nếu ba đã nhớ mãi không quên như thế, thì em là gì? Từ trước tới nay mỗi khi làm em có phải cũng đều nghĩ đến anh ta không?"

Tô Lam ấm ức hỏi ra những điều dằn vặt cậu bấy lâu nay. Lời vừa nói xong đã vội vàng đưa tay lau mắt mà không hề thấy được đáy mắt tối sầm của alpha. 

[có H, có song tính, có ABO...] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ