Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (11)

420 23 1
                                    

Thiếp Thân Rất Yêu Rất Yêu Chàng (11)

[Người này... chẳng trách Ngô Hằng lại quyến luyến y không rời như vậy.]

***

Ba ngày sau Lục tướng quân mang ấn soái cùng năm vạn quân tiến vào biên thành, lần đầu tiên Dương Ninh nhìn thấy cái người trong truyền thuyết này, y cảm thán không thôi. Đúng là nhân trung long phượng, quan sát kỹ mới thấy đây là một người thâm sâu khó dò, hẳn là dã tâm không nhỏ.

"Hắn rất yêu quý Thái tử, bọn họ là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, lúc ta 12 tuổi đi biên thành hắn cũng đi cùng, lăn lộn ở đây bảy tám năm mới trở về. Hắn vốn tính tình phóng khoáng, chỉ thích mấy nơi xa xôi núi non trùng điệp, không thích chốn cung đình nhiều quy củ phức tạp còn tranh tới ta sống ngươi chết. Nhưng Thái tử đột ngột ra đi, hắn không thể không trở về, dẫu sao thì vẫn phải tra rõ ràng mọi chuyện để huynh trưởng của hắn có thể yên lòng ra đi."

"..."

"Mấy năm nay hắn thật sự tra ra Thái tử đúng là bị người hại chết, mà năm xưa hoàng mậu - mẫu thân của hắn cũng là bị hại mới phát điên. Ngươi nói xem, Quân Tư Hy này có phải sẽ không ngồi yên hay không."

"Nếu là ta thì ta cũng sẽ vì người đó đi ngược lại nguyện vọng ban đầu của bản thân mà báo thù rửa hận."

"Ngốc nghếch." Ngô Hằng bật cười, đang định nói gì đó thay đổi bầu không khí thì rèm cửa phất lên, bước vào là bóng dáng cao lớn, dung mạo sắc bén chẳng chút ôn hòa.

"Quân Tư Hy ngươi cứ thế đi vào mà không nói tiếng nào... lịch sự ngươi để đâu rồi hả? " thiếu tướng quân vỗ về thê tử vừa bị giật mình, có chút cáu kỉnh.

"Xin lỗi xin lỗi, ta là theo thói quen." Lục hoàng tử đứng sững giữa phòng, bối rối nhìn hai người đang tựa vào nhau, ánh mắt trong một tích tắc ấy dường như ảm đạm không ít.

Dương Niên thấy hắn đột ngột xông vào cũng không giận, y đứng dậy chào hỏi sau đó khoác thêm áo choàng cho Ngô Hằng xong mới nói: "Hai người trò chuyện đi, ta đi xem thuốc sắc đến đâu rồi."

Ngô Hằng thật chẳng muốn để y đi, còn cố gọi với theo dặn dò: "Đi chậm thôi, nhanh trở về đó."

"Ngươi sao lại là cái đức hạnh này? Quấn thê như quấn mẹ!" Lục hoàng tử vừa cười trêu vừa ngồi xuống cái ghế con con cạnh giường.

Bị người chọc thành quen, Ngô thiếu tướng quân chẳng thèm đáp lại, y ngồi nghiêm chỉnh lại, đối diện với cái người sắp nắm bắt tương lai giang sơn xã tắc, dáng vẻ trở nên nghiêm túc khác thường.

"Mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi?"

Quân Tư Hy gật đầu chắc chắn, ánh mắt sắc bén đáp: "Cũng hòm hòm rồi, lần này từ biên thành trở về ta sẽ khiến bọn họ không kịp trở tay."

"Vậy thì tốt, nếu có thể khiến bệ hạ đứng về phía ngươi vậy thì không còn gì tốt hơn."

"Là ta ép ông ta, chứ nào có tự nhiên mà chấp nhận. Chứng cứ rõ rành rành, còn có quần thần theo phe huynh trưởng bấy lâu nay, ông ta và đám người Quân Tư Thuần dù muốn cũng chẳng ngo que được gì."

Ngô Hằng gật đầu tán đồng: "Đến lúc đó ta cũng vào kinh, coi như trợ giúp ngươi một phần, báo đáp ngươi đã tương trợ biên thành."

"Biên thành không chỉ là bách tính mà còn là tấm khiên của quốc gia này, ta đâu thể trơ mắt nhìn các ngươi thua thiệt được. Mà ngươi giúp ta là để trả ơn đó thôi sao?"Lục hoàng tử đột nhiên trầm mặt.

"Đó là điều nên làm. Nhưng xuất phát điểm là vì ngươi là bằng hữu của ta, chúng ta dù thế nào cũng từng ở nơi này quậy phá mà lớn."

"Ngô Hằng, ngươi... ngươi với người đó sống tốt chứ?"

"Tốt lắm." Ngô Hằng đáp lại, trong mắt tràn ngập ý cười, còn thấp thoáng trông ngóng ra cửa.

Quân Tư Hy thấy hắn như thế thì hai mắt ảm đạm, bọn họ đã từng lớn lên bên nhau, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn hắn ta vẫn sẽ ở bên hắn như thế, không xa rời cũng sẽ không vì phải xuôi nam mà để đám người kia ép hắn cưới người khác. Đáng tiếc số phận đã đẩy đưa đến bậc này, ai cũng không quay đầu được nữa.

Bằng hữu xa cách lâu ngày tâm sự xong trời cũng muốn khuya, lúc Quân Tư Hy đi ra liền nhìn thấy một bóng lưng, người nọ đang ngẩng đầu nhìn trời, vừa yên tĩnh vừa trầm ổn. Hắn ta đi đến gần, không cố ý đánh động nhưng người kia vẫn phát hiện mà quay lại. Y hơi cúi đầu, mang theo tôn trọng nhưng không chút yếu thế xu nịnh, là một người có khí phách lại vô cùng nội liễm.

"Điện hạ sao không ngồi thêm chút nữa?"

"Chuyện cần nói đã nói xong cả rồi. Ngươi là trưởng tử nhà Dương viên ngoại ở thành đông phải không?"

Hắn ta lặng lẽ nhìn y, trong mắt có điểm tìm tòi, xem xét tuy rằng đã giấu kỹ nhưng vẫn bị Dương Niên từng xem qua cả ngàn sắc mặt nhận ra. Y mỉm cười, sảng khoái đáp: "Đúng thế, ta trước kia vẫn giúp trong nhà làm ăn buôn bán."

"Ta nghe nói lần trước là đã ngươi giúp quân doanh thu mua lương thực. Ngươi rất giỏi!"

"Đa tạ điện hạ quá khen, cũng nhờ ngài giúp đỡ Ngô Hằng mới có thể bớt đi một phần sầu lo."

Quân Tư Hy nghe y nói xong thì bật cười, cái người này cũng không có vừa đâu, Ngô Hằng đúng là tìm được một quân sư rất biết tính toán đấy. Hắn ta thừa biết y ở một bên bày Ngô Hằng tìm mình đòi tiền, một bên lại bảo hắn ra sức kêu khóc với triều đình không để cho đám gian thần kia yên bình dù chỉ một ngày.

"Lúc các ngươi thành thân ta ở xa không thể về chung vui, ngày sau sẽ mang quà đến quý phủ tạ tội. Trời cũng đã khuya rồi, mau đi vào trong đi, tên kia vẫn đang chờ ngươi đấy."

"Điện hạ đường xa vất vả cũng nên đi nghỉ sớm, ta xin phép cáo lui."

Quân Tư Hy gật gật đầu, đợi y đi mấy bước mới quay đầu nhìn theo. Rõ ràng là ca nhi hơn nữa còn đang mang thai nhưng y tự do phóng khoáng, khí khái nam tử chẳng kém nam nhân chút nào. Vừa có học thức vừa có kinh nghiệm phong phú, sống ở nơi nào cũng mang tâm thế tự tại thoải mái, đó luôn là điều mà hắn ta muốn nhưng không thể làm được. Người này... chẳng trách Ngô Hằng lại quyến luyến y không rời như vậy.

.

Mấy ngày sau Ngô Hằng đã khỏe lên liền không để ca nhi của hắn ở quân doanh nữa, dẫu sao nơi này cũng là đầu sóng ngọn gió, gió tanh mưa máu chẳng hợp với dựng phu một chút nào. Hắn vừa dỗ vừa dụ để hai tên lính nhanh nhẹ mình tin tưởng đưa y trở về và lo toan chu toàn mọi việc hắn đã dặn.

"Trở về tự chăm sóc tốt cho bản thân, không cần suy nghĩ gì cả, ta sẽ sớm về với hai người."

"Ngươi đó, rõ là lắm chuyện. Chính bản thân ngươi dưỡng bệnh cho tử tế, đừng cậy mạnh. Lúc ra chiến trường chú ý một chút, nếu còn bị thương ta sẽ mặc kệ ngươi đó."

"Được, ta nghe lời phu nhân."

[có H, có song tính, có ABO...] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ