Hắn Lại Phát Bệnh (6)

357 21 2
                                    

Hắn Lại Phát Bệnh (6)

["Chó chết, tôi nuôi em trong nhà, em lại cứ thế đong đưa với thằng đàn ông khác ngay trước mắt tôi."]

***

Kể từ sau lần trò chuyện đó cuộc sống hai người lại bình yên trở lại, Thẩm Quân dành phần lớn thời gian hoàn thành 2 kịch bản, xử lý hết công việc còn tồn đọng. Thời gian bọn họ bình yên ôm nhau nằm tâm sự thật lâu rồi mới lại có được, Cẩm Hòa vui vẻ nằm trong lòng bạn đời, đột nhiên nghĩ đến chuyện con cái mà hỏi hắn muốn có con không.

"Anh không muốn." Thẩm Quân đáp, hắn biết rõ tình hình cơ thể của người trong lòng. Anh đúng là sinh ra có thêm một bộ phận đặc biệt nhưng thật sự không đủ chức năng để hoài thai. Ngay từ đầu hắn đã không nghĩ đến chuyện con cái, gia đình hai bên cũng không đặt nặng vấn đề nối dõi tông đường, miễn hai người vui vẻ hạnh phúc là người lớn hài lòng.

"Anh có nghĩ chúng ta nên có một đứa bé không?"

"Em muốn nuôi à? Nếu em thích vậy thì nói xem nên nhận nuôi hay nhờ người để thuê."

"Nhưng anh đâu có muốn..."

"Đời này anh chỉ cần mỗi em thôi. Hơn nữa, bản thân anh đầu óc không tốt đã đủ gây phiền, có con rồi em lại thêm gánh nặng."

Cẩm Hòa nhéo ngực hắn, cười hì hì bảo: "Nói cho cùng, anh chỉ muốn em để tâm một mình anh thôi, phải không?"

"Đừng vạch trần người ta vậy chứ." Thẩm Quân cũng cười theo, trong giọng nói còn mang theo chút van nài rất chọc người.

Bọn họ hạnh phúc là thế chẳng ai nghĩ tới mấy ngày hôm sau, lúc Thẩm Quân mất trí hiểu lầm Cẩm Hòa lừa gạt hắn mà ngoại tình, vừa đè anh xuống lột quần áo vừa mắng chửi.

"Chó chết, tôi nuôi em trong nhà, em lại cứ thế đong đưa với thằng đàn ông khác ngay trước mắt tôi."

"Thẩm Quân, khoan đã." Cẩm Hòa biết rõ không nên kích động hắn vào lúc này, anh hết sức hòa hoãn vỗ về hắn. Nhưng nào biết lần này không thể nói lý, bị hắn đẩy một cái suýt ngã đập đầu vào tủ.

"Khoan cái đéo gì, nếu không có tôi ở đó có phải các người đã lên giường với nhau không."

Thẩm Quân túm tóc lôi người xềnh xệch ném ra giữa phòng, thảm trải sàn trắng như tuyết bị hắn làm cho xô lệch. Hai mắt hắn đỏ quạch, hung tợn như giã thú chẳng còn một chút hình bóng Thẩm Quân lúc thường. Cẩm Hòa vốn đã quen, trong lòng cũng tự dỗ dành rằng hắn đang ốm nhưng lúc này vẫn không tránh khỏi hoảng sợ, luôn miệng kêu lên:

"Không có, không có. Đó chỉ là đối tác rất bình thường của chúng ta, lần này anh ta đến lấy kịch bản. Là đạo diễn Lương đó, còn hẹn anh lần tới đến văn phòng bàn luận kịch bản nữa mà."

Thẩm Quân phát bệnh nào có nhớ đến chuyện trước kia, giờ đây trong đầu hắn đã là một kịch bản hoàn toàn mới, người trước mặt đây là sủng vật hắn nuôi, tính cách thối tha thích liếc mắt đưa tình với đàn ông xa lạ. Nghe anh nói vậy hắn càng điên cuồng lồng lộn, càng nghĩ càng thấy cặp sừng trên đầu dài ra không ngừng:

[có H, có song tính, có ABO...] Tà Giáo Chủ Lại Viết Thoại Bản RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ