Dành tặng chap này cho bạn: @UmeeHonggLoiThoat
Nó nhận ra bản thân đang mặc cái váy hở hang, lòi thịt lòi da trước ánh mắt ba tên đực rựa biến thái. Chít tiệt sao nó lại quên mất vụ này cơ chứ!
Ran phản ứng nhanh đi ra khỏi thang máy trước khi cánh của đóng, gã trai ngả ngớn đi tới vuốt ve tóc Trâm cất giọng: em thật rực rỡ~
Trâm không nói gì chỉ nhìn bàn tay đang lần mò như con rắn sảo quyệt trên cơ thể mình. Nó vỗ mạnh vào tay Haitani Ran: này anh Haitani đừng có vô sỉ như thế!
Ran nhăn mày nắm tay nó kéo về phía mình hôn nhẹ lên đưa đối mắt tím nhìn Trâm: này nếu em còn gọi anh Haitani là tôi sẽ cho em biết thế nào là vô sỉ thực sự.
Hanma nhìn một màn trước mắt mất kiên nhẫn đá Ran tránh ra: gọn vào đừng cản đường tao thằng bại hoại.
Rindou thấy anh trai bị anh đạp không chịu thua đạp Hanma một cái: mày đi đi ai cản mày éo đâu? Trâm lại đây!
Hắn thản nhiên lên giọng ra lệnh Trâm. Cái gì mà lại đây? nó đâu có ngu đi với anh em Haitani nó đến cái xương cũng không con đấy chứ. Thà đi với tên tử thần Hanma còn hơn, một mình Hanma nó còn đối phó được hai anh em nhà kia nó xin khiếu.
Nghĩ là vậy Trâm ôm chặt cổ Hanma nói: Hanma tôi mỏi.
Hanma nhìn anh em Haitani chẳng nói gì trực tiếp bế Trâm đi vào phòng nó, trước khi đóng cửa phòng hắn còn nói: à tao vừa nhận được nụ hôn đầu của bé cưng đó~ ở đây này~
Lời nói vênh váo kèm hành động tay chỉ chỉ vào bên má khi nãy được Trâm hôn lên.
Haitani Rindou sừng cồ: gì?
Ran lại rất bình thản: hay cho tử thần nhà mày nhanh tay.
Cửa phòng đóng lại Trâm được Hanma đặt xuống giường hắn hỏi nó có cần lấy đồ thay không Trâm vội gật đầu nhận đồ từ tay Hanma. Chợt khựng lại, trong đầu nó vang lên câu nói của Izana:..tao sẽ khiến em mãi mãi không dám cởi đồ.
Hanma thắc mắc hỏi: sao thế?
Trâm lắc đầu cho tỉnh rồi cười: không sao cảm ơn và anh có thể ra ngoài rồi đấy Shuji-chan.
Hanma vẫn mỉm cười: ừm.
Cả hai mỉm cười nhìn nhau sau 5s Trâm mất kiên nhẫn nheo mày: sao chưa ra ngoài?
Hanma ngang nhiên nằm xuống giường bên cạnh Trâm đang ngồi: sao? sợ tôi ăn thịt à?
Trâm làu bàu: chả sợ với cái tính nết của anh có mà hấp diêm tôi luôn ấy chứ!
Hanma: hả?
Trâm không nói gì bám vào giường đứng dậy nhẹ nhàng di chuyển đến phòng tắm: đừng có giở trò biến thái!
Vừa dứt lời nó đóng của cái rầm, nó trong nhà tắm khóa cửa xong không yên tâm sợ Hanma cậy khóa vào lại lấy móc quần áo cùng khăn tắm buộc tay vặn cửa.
Mở vòi sen và mở vòi nước ở bồn tắm cùng bệ rửa mặt. Im lặng quan sát thấy tiếng nước chảy đều đều sối sả vang to nó mới không kiềm được cơn buồn nôn trong mình nãy giờ: huệ...uệ...uệ....
Nó bám vào bồn vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Bấm nút xả trôi hết những tạp chất nó vừa nôn ra, tạt nước lạnh lên mặt không quan tâm đến vết thương mới vô tâm dựt miếng gạc đáp vào thùng rác. Nhìn bản thân trong gương ánh mắt nó chỉ có sự kinh tởm. Nó kinh tởm chính bản thân mình, trong đầu soẹt qua từng đoạn kí ức bị Izana chạm vào rồi đến Hanma, anh em Haitani.
Ha từ khi nào nó lại dễ dãi như vậy...từ khi bước chân vào cái nơi tanh tưởi dơ bẩn này nó biết bản thân nó sẽ khó bảo vệ được sự trong sạch. Nhưng đời con gái mà ngang nhiên bị đàn ông chạm vào dù đó có là người nó từng mơ mộng suy tư yêu thích đi nữa vẫn cảm thấy thật dơ bẩn, những bàn tay nhuộm máu đỏ cứ lởn vởn trong đầu chạm vào người nó.
Nó thay đồ xong nhìn miếng vải rách đáng giá 200tr yên thầm nghĩ: có là 200 tỷ cũng éo thèm.
Nó chỉnh lại cái váy màu be họa tiết hoa hồng đỏ được chuẩn bị sẵn khi nó đến đây, xong còn đá cái váy bay vào sọt đồ để giặt rồi mở cửa phòng.
Nó mở cửa đi ra đóng lại liền có một viên đạn băn xuyên qua cửa nhà tắm sau lưng nó!
Tiếng nạp đạn tiếp tục vang lên cùng tiếng gàn giận giữ: mẹ nó tao đã cảnh cáo em rồi mà còn dám làm trái lời tôi em giỏi lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
{TR} PHIM?
FanfictionPhim? Cả Phạm Thiên bị đảo lộn bởi một cảnh quanh được chiếu trên ti vi 24/24. Bọn hắn bị một con nhãi thâu tóm, ám ảnh vì nó Ha~ con nhãi này chốn giỏi lắm! chốn 5 năm rồi tìm không ra. Lấy bối cảnh Phạm Thiên (đã chỉnh sửa)