Mikey ngồi im dõi theo bóng lưng anh em Haitani.
Ở chiếc xe đằng sau Izana sốt ruột gõ thành kính ô tô.
Izana: hai thằng ngu nhanh chân lên.
Ran cầm ô che cho cả hai, đi gần đến căn nhà hoang thì để Rindou một mình đi vào.
Khi Rindou đang đinh đạp cửa thì một tiếng súng vang lên.
Pằng. Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, cả khu đất lặng thinh chỉ có tiếng mưa rào cùng tiếng chim kêu ráo riết theo dư âm tiếng súng vừa qua.
Anh em Haitani không quan tâm có mai phục hay không, chỉ biết người con gái bọn hắn yêu đang ở trong đó.
Phút ấy tim Sanzu như đóng băng, hắn lặng người tay nắm chặt khẩu súng muốn lao tới căn nhà cũ kĩ kia. Hắn muốn lao tới giết chết tên chết tiệt kia. Hắn muốn nhìn thấy hình bóng của người hắn yêu. Hắn muốn hỏi xem em có sợ không, hắn muốn lao đến ôm chặt lấy em.
Mikey ngồi sau cũng lấy súng ra.
Mikey: tới đó đi, đem em ấy về...
Nhận lệnh, Sanzu lao ra khỏi xe. Theo sau còn có Kakucho và Hanma, Shion.
Bọn hắn chạy vào thấy Ran đang la lớn gọi tên Trâm.
Rindou đang đấm tên chuối tra hỏi Trâm đâu.
Tên đó thoi thóp nói không lên lời, cho đến khi Kakucho cản Rindou tên đó mới chỉ lên lầu.
Mọi người đều chạy lên lầu. Sanzu chạy lên đầu tiên, hắn vừa bước lên khỏi bậc thang liền bị một viên đạn sượt quan. Kéo theo sau tiếng súng lạnh lẽo là giọng nói run rẩy khàn khàn như đã kiệt quệ sức lực: Cút...cút hết...đừng lại đây bà bắn chết mày.
Người con gái cả người dều tơi tả, tóc tai bù xù gương mặt bầm dập tràn ngập sợ hãi. Ánh mắt hoảng loạn nhìn vào hư không, luôn miệng lẩm bẩm. Đôi tay sưng tấy trầy sước run rẩy nhưng vẫn nắm lấy thân khẩu súng lạnh. Hướng lòng súng về phía trước nhưng lại không đủ sức dơ cao ,chỉ có thể bắn đạn xuống dướn sàn nhà một cách tuyệt vọng.
Liên tiếng ba tiếng súng vang lên đạn ghim chặt vào nền nhà ẩm mốc, Sanzu run rẩy như chết đứng.
Rindou kéo vội Sanzu lại tránh bị đạn bắn chúng. Kakucho lên sau nhưng rất nhanh nhận ra. Trâm đang rất hoảng vốn không đủ khả năng để bắn trúng bọn hắn.
Kakucho đi thẳng về phía Trâm. Càng tệ hơn, vì khi Trâm nghe thấy tiếng bươc chân dồn dập về phía mình. Đầu cứ ong lên vang lên tiếng cười biến thái của mấy tên vừa rồi, cảm giác đang đớn ghê tơm khắp người dần dang lên. Tầm mắt cứ nhòe đi không nhìn rõ làm cô càng sợ hãi. Sợ những bàn tay ghê tởm kia đụng vào mình. Khi trước mắt nhòe nhòe hình ảnh ai đó đang đưa tay về phía mình Trâm nghiến răng hét to, tay run rẩy chĩa súng về bóng người nhòe nhòe kia:
Trâm kìm lại cơm buồn nôn, kìm lại dòng nước mắt hét lên: lùi! Lùi lại....khốn khiếp lùi lại...mày tới gần ba bắn chết mày...
Shion bàng hoàng trước bộ dạng bê bết của Trâm. Hắn đứng chôn chân bên cạnh Rindou.
Kakucho lùi lại cố gắng chấn an Trâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TR} PHIM?
FanfictionPhim? Cả Phạm Thiên bị đảo lộn bởi một cảnh quanh được chiếu trên ti vi 24/24. Bọn hắn bị một con nhãi thâu tóm, ám ảnh vì nó Ha~ con nhãi này chốn giỏi lắm! chốn 5 năm rồi tìm không ra. Lấy bối cảnh Phạm Thiên (đã chỉnh sửa)