Một giọng nói vang lên: gì đây ?Trâm đâu Izana?
Trâm thò tay ra khỏi chiếc áo của Izana: đây, tôi đây Mikey-san!
Như đang cầu cứu vậy. Mikey đi tới trước mặt Izana: đưa đây!
Hắn muốn bế Trâm, Izana lắc đâu: mày sẽ không cẩn thận làm vết thương em ấy rách mất.
Mikey nhìn theo ánh mắt Izana nhìn xuống chân phải Trâm có vết thương đã được băng lại gằn giọng: đưa đây giờ mày cần phải tới trung tâm thành phố cùng Kisaki và Kakucho đấy.
Izana chửi một tiếng vào mặt Mikey bế thẳng con Trâm lên phòng hắn!
Trâm ngập ngừng kéo áo ló đầu ra: Izana phòng tôi bên kia đây là phòng anh.
Izana không nhìn nó vẫn mở cửa phòng: tao biết em im đi.
Đấy lại giở giọng Tao-Em ngang ngược.
Izana đặt nó xuống giường: ở im đây đợi tao về, tao về rồi em muốn đi đâu thì đi à cấm thay váy ra đấy! như vậy đợi tao về.
Trâm nghe vậy nhăn mặt đứng phát dậy mặc kệ vết thương ở chân nhói lên: không muốn! tôi không muốn mặc cái váy này tại sao anh cứ ngang ngựơc vậy hả! đô khốn nạn!
Izana mặc kệ nó hắn mở tủ quần áo trực tiếp cở đồ ra ra thay trước mặt Trâm!
Trâm tức hộc giận giờ chuyển sang ngại đỏ mặt.
Nói rồi nó quay lưng lại nhưng đầu vẫn quay lại lén lút nhìn thân hình rắn chắc của Izana, mà không để ý Izana đã thấy hành động của nó qua gương tủ.
Nó cảm thấy mũi mình ướt ướt rồi giật mình nhật ra máu mũi đã chảy ra tư lúc nào không hay. Luống cuống lấy tay lau máu mũi một cánh mạnh bạo vụng về, mu bàn tay và lòng bàn tay nó dính bê bết máu!
Izana đi đên giữ chặt tay nó dùng khăn ướt lau máu trên mũi nó rồi lau sạch tay nó, còn mắng con Trâm một tiếng vụng về.
Hắn đã mặc xong quần áo vẫn chưa đóng hết cúc ba cúc áo bên trên mở ra lộ cả bộ ngực trần rắng chắc màu da bánh mật trước mắt Trâm làm mặt nó nóng ran! Izana nhếch môi cười khi thấy nó cứ nhìn chằn chằm vào mình hắn cầm tay nó chạm vào ngực mình thì thầm vào tai nó: thích không? sờ đi tao cho phép.
Trâm cảm nhận được nhịp đập trái tim của Izana cảm nhận được mùi hương nam tím thoang thoảng mùi thuốc lá trên cơ thể Izana nó đẩy Izana ra quay mặt nhìn ra hương khác giọng lắp bắp: đ--đâu có đừng tưởng bở...tôi..tôi là muốn cài nốt mấy cái cúc áo cho anh thôi nhá.
Izana tiến lại gần Trâm: đấy cài đi tiện thì thắt cà vạt hộ tao luôn.
Trâm cố gắng bình tĩnh nhất có thể đưa tay cài cúc áo cho Izana rồi thắt cà vạt cho hắn.
Khoảng cách của cả hai rất gần, dường như cả hai người đều cảm nhận được từng nhịn thở của đối phương. Izana cúi xuống lén lút hít lấy mùi hương trên tóc Trâm, mải chìm đắm trong mơ tưởng của bản thân hắn bị kéo ra bởi giọng nói Trâm: này Izana xong rồi.
Izana cầm lấy chiếc măng tô đi ra cửa định mở cửa đi chợt khựng lại đi tới chỗ Trâm đang ngồi hắn hôn nhẹ lên má Trâm: ngoan nhé nếu tao về không thấy em mặc bộ váy đó tao sẽ khiến em mãi mãi không dám cởi đồ!
Lời vừa dứt hắn quay người mở cửa đi mất. Giây phút Izana mở cánh cửa đi ra ánh mắt của một kẻ đứng bên ngoài đã lọt vào phòng, đôi mắt vàng đằng sau chiếc kính như phát sáng khi tầm nhìn chạm tới thân hình của Trâm đang mặt chiếc váy nổi bật ngồi thất thần trên giường! Lặng lẽ nở nụ cười xảo quyệt.
Em thật đẹp~ mọi thứ chỉ mới bắt đầu em sẽ sống sao đây
Trâm vừa thở phào vì Izana chỉ đóng cửa liền nghe thấy tiếng khóa của ngoài!
Nghe tiếng bước chân nhỏ dần nó vội vã lao tới cánh cửa đen như tương lai của nó nếu còn tiếp tục ngồi đây.
Cạnh cạnh cạnh. Vô dụng nó cố vặn mở tay nắm của nhưng bất thành, nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại ở cửa ban công.
Nó tiến lại cửa ban công đưa tay chạm vào tay năm cửa. Thầm cầu nguyện Izana không khóa cửa bạn công.
Cạnh!
Mở được! nó mừng rỡ chạy ra ban công nhìn sang bên tay trái chính là ban công phòng nó!!!
Nhưng chèo sang kiểu gì khoảng cánh từ ban công Izana sang phòng có chỉ một bước chân nhưng cái cản đường chính là cây hoa trà to kia! Nó vì sợ Izana chèo sang nên đẩy chậu hoa trà ra sát ban công để ngăn cách Izana nếu chèo sang chỉ đứng ở lan can được chứ không nhảy vô được.
Mày tự đào hố chôn mình rồi Trâm ơi.
Tiếng mở khóa cửa vang lên làm nó giật bắn mình. Hoảng hốt chạy vào đóng của ban công lại, vì quá hoảng quên mất chân đang đau nên nó chạy mạnh. Vừa đóng được cửa chân phải nó nhói lên đau vì miệng vết thương bị rách do cử động mạnh và quá nhiều máu lại rướn ra thấm đỏ băng gạt trắng.
Nó ngã gục xuống đất tay túm lấy cái bàn để không ngã lại làm đồ trên bàn rơi loạn xạ xuống đất.
Rít lên từng tiếng đâu đớn cắm chặt răng kiềm chế cảm xúc không khóc vì đau.
Cách cửa được mở ra là Hanma! hắn vừa mở cửa bên tai vang lên một loạt âm thành đồ va chạm mới mặt đất, hình ảnh cô gái mái tóc đen có chút rối cùng đôi chân nổi bật bởi chiếc gặc trắng thấm đẫm máu được thu gọn vào tầm mắt hắn.
Hanma không đóng cửa phòng vội vã lao đến ôm Trâm đem bế lên giường.
Trâm ngồi trên giường đôi mắt đỏ lên khuôn mặt nhăn nhó đủ để Hanma biết rằng nó đang cố không khóc vì quá đau.
Hanma gọi người hầu mang đồ sơ cứu lên.
Hắn cất tông giọng trầm pha chút đùa cợt: này gì thế? định chơi trò xem ai khóc trước hả?
Trâm lườm Hanma cái rồi quay phát đi: im đi đồ điên.
Hanma cười cợt: tôi mà đi em ngồi đây đợi Izana về thoa thuốc cho đấy.
Hắn nói rồi cợt nhả xoay người đi.
Trâm biết rằng giờ đây Hanma chính là phao cứu sinh của nó
BẠN ĐANG ĐỌC
{TR} PHIM?
FanficPhim? Cả Phạm Thiên bị đảo lộn bởi một cảnh quanh được chiếu trên ti vi 24/24. Bọn hắn bị một con nhãi thâu tóm, ám ảnh vì nó Ha~ con nhãi này chốn giỏi lắm! chốn 5 năm rồi tìm không ra. Lấy bối cảnh Phạm Thiên (đã chỉnh sửa)