Khi cô chìm vào giấc ngủ sâu, Sanzu mới đứng dậy đi ra ngoài cho y tá băng vết bỏng.
Lúc này Hanma cũng tới thăm Trâm. Hanma nhìn Sanzu gật đầu một cái rồi đi thẳng vào phòng bệnh.
Hanma đặt bó hoa trà lên bàn, nhẹ nhàng kéo tấm chăn màu hồng ra.
Giọng hắn trầm cố nhỏ giọng nhẹ nhàng: hôm nay lại không ăn?
Người con gái kia nằm im cứ nhìn vào hư không. Cô cứ nằm đó đầu cứ từng đợt sóng ám ảnh tâm trí nó cứ ào tới thật mạnh rồi rút đi để lại một khoảng trắng trong tâm cô.
Tiếng nức nở oán trách lại vang lên: hích...đau...đau vãi...mẹ ơi...một lũ khốn nạn....tao nguyền rủa chúng mày...hức...mẹ ơi ba ơi con muốn về nhà...
Hanma nắm tay cô nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay, từ ngày đó người cô cứ luôn lạnh: Nào nào, sẽ nhanh không đau nữa, cái đau bay đi bay đi. Lũ khốn nạn đã bị em nguyền rủa rồi đó, chúng chết rồi dưới tay của Sanzu và Izana. Đến tôi còn chưa kịp nhìn lũ khốn đó.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng nức nở đứt đoạn.
Hanma: mẹ và bà em sẽ rất lo đấy, cả tuần qua có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tôi ở đây cùng em hồi phục thật nhanh như vậy em mới có thể gặp họ.
Trâm đã im lặng, có điều ánh mắt đã chuyển đến tay Hanma. Cứ im lặng nhìn vào mu bàn tay kia. Thật kì lạ, mắt cô lại có thể nhìn thấy khá rõ hình xăm trên mua bàn tay kia. Có lẽ nó cũng ấn vào trong tâm trí cô như Sanzu vậy.
Hanma ngồi đó vỗ về nói truyện với cô nhưng không có ai đáp, hắn như tự kỉ vậy. Một hồi Hanma lại hỏi cô có muốn ăn bánh không.
Trâm lắc đầu nguầy nguậy: tôi muốn về nhà.
Hanma nhăn mày vờ như không nghe: ăn chứ sao lại lắc đầu? Ba mẹ đã luôn nhắn em phải ăn nhiều đó, là bánh bông lan cafe đấy. Công thức của em mà. Ăn nhé tôi mang bánh tới rồi.
Hắn cứ vậy lấy đĩa bánh ra đưa tới trước mặt Trâm: Ăn nào nếu không gia đình em biết truyện này sẽ rất lo, có khi chúng tôi phải đưa mẹ em sang đây chăm cả em đấy!
Trâm đang ngồi bó gối nghe hắn nói mà tức giận nghiến răng: ăn...
Hắn đặt nĩa vào tay cô, rồi nắm tay cô đưa tới miếng bánh. Hanma nắm tay cô nhẹ nhàng sắn miếng bánh rồi từ từ đưa vào miệng. Miếng bánh mềm như muốn tan trong miệng, hương cafe đắng tràn ngậm trong khoang miệng nó xâm chiếm toàn bộ vị giác đến cả tâm trí cô. Bấy giờ Trâm như đang chìm vào khoảng lặng đầu cô không chĩ gì cả cứ như một mảng trắng xóa, tay cầm nĩa cô cảm nhận được có chữ trên đó rất quen thuộc đó là tên cô!
Kokonoi đã đặt làm riêng cho cô bộ dụng cụ ăn mà, đến đĩa và chén cũng vậy.
Cứ vậy căn phòng yên ắng thi thoảng vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của Hanma. Cả căn phòng đều phản phất mùi cà phê.
Cô cứ im lặng ăn bánh đến miếng cuối cùng lại không ăn nữa, Hanma không ép. Hắn đỡ cô ngồi từa vào giường, đặt vào tay cô một cái bánh quy.
Hanma: em ở đây đợi tôi, bánh quy hãng em thích đấy ăn đi nhé khi tôi quay lại sẽ mang nước ép dứa cho em.
Hanma đóng cửa phòng đưa đĩa bánh cho một tên lính. Hắn cười nhìn miếng bánh còn sót lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TR} PHIM?
FanfictionPhim? Cả Phạm Thiên bị đảo lộn bởi một cảnh quanh được chiếu trên ti vi 24/24. Bọn hắn bị một con nhãi thâu tóm, ám ảnh vì nó Ha~ con nhãi này chốn giỏi lắm! chốn 5 năm rồi tìm không ra. Lấy bối cảnh Phạm Thiên (đã chỉnh sửa)