Chương 9: Anh Là Anh Trai Em

156 11 0
                                    

Còn gì buồn hơn việc thất tình vào một ngày đẹp trời.

Nghe bảo trên mạng nói thế.

Boun meo meo khóc khi nhìn thấy kẻ bỏ rơi mình tối qua quay lại lớp học tập.

Tệ bạc thật đấy!

Hắn trườn qua trườn lại trên mặt bàn, uốn éo đủ kiểu.

Prem không để ý đến hắn luôn.

Boun lại meo meo khóc.

Không biết nước rơi từ đâu ra, chỉ được cái mồm gào rõ khủng bố.

"Hôm qua cậu đi đâu thế?"

Prem đẩy cái đầu đang dí sát mặt mình ra, rồi đáp. "Tôi về nhà có chút chuyện."

Boun biết chuyện gia đình nhà người ta, không thể hỏi nhiều.

Nên tôi sẽ trà trộn vào gia đình cậu để hỏi.

"Em trai, hãy nói cho anh trai biết gia đình chúng ta có chuyện gì nào!"

Còn vỗ ngực bôm bốp.

Tự hào gớm.

Mặt dày thật.

Prem nghĩ nghĩ, đây cũng chẳng phải việc gì đáng để giấu diếm cho cam.

"Mẹ tôi chuyển công tác nên tôi sắp chuyển nhà thôi."

Boun sốc.

"Chuyện lớn như vậy mà sao em không bảo anh? Khi nào chuyển? Chuyển đi đâu?"

Nhập vai dữ vậy.

Sau đăng ký học Sân Khấu Điện Ảnh đi.

"Chuyển đến thành phố bên cạnh, cách đây ba mươi kilômét. Nên tôi sẽ vào kí túc xá ở."

Boun sốc.

"Em trai! Chuyển hôm nào? Gấp lắm không em???"

Hắn nắm lấy đôi vai gầy guộc lắc lắc lắc. Cả người Prem cũng lắc lư theo.

Chóng cả mặt.

"Thôi, được rồi! Má dừng lại đi!!!"

Boun sắp bóp cổ cậu.

Lực tay của người chơi thể thao đáng sợ thật.

Hôm qua là một chiếc quần rách, và hôm nay sắp đến một chiếc áo rách cổ.

Thì chưa rách nhưng mà phải đề phòng.

Cam đoan là giặt không quá hai lần nữa nó sẽ dão ra cho coi.

Hừ.

"Hì hì." Boun gãi gãi đầu cười rõ đần, tay buông lỏng ra.

Hì hì?

Áo mất form rồi đó?

"Hì hì con khỉ khô!"

Ấy chết! Lỡ mồm.

Prem vừa che miệng vừa chột dạ liếc Boun, hình như hắn đang sốc nữa vì lần đầu tiên nghe học sinh ngoan chửi bậy.

Bộ bất ngờ lắm hả?

"Chuyện của nhà tôi cậu quan tâm làm gì?"

Boun lại vỗ ngực tự hào.

"Chuyện nhà em là như nào được, chuyện nhà chúng mình! Anh là anh trai em."

Thôi đừng diễn nữa.

Ra nhận cơm hộp được rồi đó pa.

Không phải tôi lo lắng cho bộ não của Boun, mà tôi lo cho bộ mặt của tôi.

Mọi người đều đang nhìn tôi kìa!?

Prem sâu sắc nhận ra, kể từ ngày ngồi với Boun, cậu chẳng yên ổn được một giây nào hết!

Phải đến tìm chủ nhiệm Kin thương lượng!

Em nghĩ không chỉ Boun không khá lên được mà chính em cũng bị tụt dốc!

Trò bất lực.

"Cái gì bất lực cơ? Cậu lẩm bẩm gì đấy?"

Ôi mẹ ơi, đừng kích thích chứng sợ ma của cục cưng nữa!

"Gì chứ ai bất lực chứ không phải tôi! Cực kỳ khỏe mạnh thanh niên trai tráng bình thường!"

Nghe nói bạn sợ ma hả? Tôi dẫn bạn đi xem lòng Boun Noppanut.

Đen sì luôn!

Còn tự hào nữa.

Prem sắp nhét giấy vào mồm hắn rồi.

"Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Khi nào cậu chuyển vào kí túc xá?"

"Tối nay."

Prem ung dung đáp.

"???"

"Trời ơi gấp thế?"

Boun sốt sắng hơn cả cậu.

Điển hình của loại người bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền.

Ai muốn bán thì bán luôn đi, bán xa xa một chút.

Sang Châu Phi càng tốt.

Có khi còn được gặp hoa hậu ấy chứ.

"Tối nay tôi giúp cậu chuyển đồ vào nhé!"

Cực kỳ tốt bụng.

Prem cảm động, nước mắt sắp lăn ra từ nách luôn.

Buổi tối.

Đúng năm giờ chiều tan học, Boun đu bám theo Prem về nhà thật.

Rane đang còn thu dọn đồ đạc với công ty vận chuyển, dường như sắp xong rồi.

Hai va li và một ba lô siêu bự của Prem được dọn xong từ tối qua.

Quần áo chẳng bao nhiêu mà sách vở tài liệu đã ngốn hết hai phần ba rồi.

Đúng học giỏi.

Boun bật ngón cái trong lòng.

Rane nhìn thấy cậu từ xa, vẫy vẫy tay.

"Con trai!"

Prem vẫy tay đáp lại, giới thiệu với hắn.

"Đấy là mẹ tôi."

Boun cực kỳ xúc động gọi.

"Mẹ!"

"..."

Mẹ tui mà???

___

(Bounprem Ver) Học Bá Không Thích Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ