Chương 13: Lễ Kỉ Niệm (1)

160 7 2
                                    

Sáng hôm sau, trời âm u cực kỳ. Prem bình thường vẫn dậy lúc sáu giờ sáng, nay lại bị cơn mưa thu lất phất ảnh hưởng. Cậu chăn ấm nệm êm nằm trong lòng người ta ngủ ngon.

Một phần vì tối qua mãi mười hai giờ đêm hoàng tử nhỏ mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Boun dậy lúc sáu rưỡi. Thấy căn phòng có chút không quen mắt mới hơi thanh tỉnh, lại bị một vật nặng đè lên tay.

Bình thường hắn hay trốn ký túc xá về nhà ngủ, hắn chê bai nói rằng giường ký túc xá quá nhỏ và cứng. Chính vì hành động trốn bỏ về nhà nên hắn hay bị giáo viên phụ trách và bác bảo vệ nhìn với khuôn mặt giận dữ.

Không hiểu vì sao hôm qua hắn lại nổi hứng ở lại.

Có thể là vì, Prem Warut?

Cậu mềm như bông ngoan ngoãn nằm cạnh hắn, tay vẫn còn nắm hờ trên ngực Boun . Thấy hắn động còn khẽ dụi dụi hai bầu má.

Trông ngoan thật.

Khác hẳn bình thường hay trưng ra cái mặt rõ lạnh lùng cơ.

Boun không nhịn được khẽ vuốt ve.

"Cái đcm Boun Noppanut!!!???"

Giọng David thé lên như heo bị thọc tiết, Prem đang mơ màng giật mình tỉnh giấc, cả Pan cũng bị đánh thức theo.

Hắn ném cho David một cú lườm tóe lửa, tay vô thức vỗ về người bên cạnh.

"Mày hét cái gì?"

David lắp bắp chỉ chỉ Boun rồi lại trỏ trỏ Prem vừa ngồi dậy bên cạnh.

Cậu sau khi tỉnh táo lại liền lập tức đỏ mặt, tránh né từng đợt vuốt ve của hắn. Prem không nói được gì vọt nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Bên ngoài, David bị vả một cú sốc tận óc mới ban sáng, hắn túm cổ Boun kéo ra một góc thì thầm to nhỏ không để Prem nghe thấy.

"Mày làm gì người ta rồi?"

"Nghĩ đi đâu đấy, tao thì làm được gì? Hoàng tử nhỏ sợ ma, muốn ngủ chung với tao." Hắn tránh né cái khoác vai đầy thô lỗ của thằng bạn, giãy ra đi kiếm quần áo.

Pan đã sớm biết từ hôm qua, không muốn bàn luận gì thêm. Mắt thấy Prem đã ra khỏi phòng tắm, lời sắp thoát ra khỏi cuống họng cũng bị David nuốt ngược trở lại.

Cậu lúng túng đối diện ba cặp mắt nhìn chằm chằm, mất tự nhiên ho khụ khụ.

Boun đẩy hai đứa kia vào nhà tắm, ném quần áo cho chúng rồi thô lỗ đóng sầm cửa. Xong xuôi lại dịu dàng đưa đồng phục được lấy sẵn cho cậu.

"Thay đồ đi, đừng để tâm đến chúng."

Prem gật đầu, vẫn còn ngại chuyện hôm qua nên không dám cởi áo.

Cậu thấy hắn tự nhiên thoát y, từng bắp thịt khỏe khoắn cùng tấm lưng đặc biệt vững chãi lồ lộ ra lại càng đỏ mặt.

Prem hơi mất tự nhiên thay quần áo, tự nhủ hai đứa con trai thì không việc gì phải ngại. Hắn thay đồ rất nhanh, lúc quay lại liền thấy thân thể thon gầy trắng mịn đang loay hoay mặc áo.

(Bounprem Ver) Học Bá Không Thích Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ