Chương 12: Tối Ngủ Chung Với Cậu Được Không?

175 7 0
                                    

Suốt cả quãng đường về ký túc xá, Prem ngoan ngoãn được Boun dắt đi. Ban đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng khi đi đến sân thể dục liền từng chút từng chút ôm rịt lấy cả cánh tay người ta.

Về đến phòng liền thấy David và Pan đang ngồi ôm gối chơi game. Mỗi ngày đều có giáo viên đi kiểm tra nên họ không dám chơi quá lâu và quá ồn ào.

Sau khi nhìn thấy Prem về liền tự sinh ra cảm giác rén mà nhanh chóng kết thúc trận rồi chui vào bàn học.

"Tụi mày tắm chưa?"

Boun vừa lấy quần áo cho mình, vừa tiện tay lấy luôn một bộ đồ ngủ dài tay bằng lụa trơn thoải mái trong tủ đồ của Prem đưa cho cậu.

"Hai đứa bây làm gì đi lâu quá, tao với lão David tắm được mười lần rồi."

Pan có ý thức học hành hơn David nhiều, vì nhà hắn không quá khá giả. Điểm số trước nay vẫn đều đặn ở mức trung bình, an toàn xếp hạng giữa lớp.

Hắn ta nhanh chóng ngồi ngay ngắn giải toán, còn David chịu sự đốc thúc cũng ngồi vào bàn ngáp ngắn ngáp dài.

Gia đình David thì tốt hơn nhiều. Nhà hắn làm kinh doanh khá lớn. Tiền tiêu vặt hàng tháng đủ cho hắn sắm thêm đôi giày hàng hiệu. Vì lẽ đó mà quý công tử sinh ra lười biếng, lúc cha mẹ hắn nhận ra tình hình học tập của con mình xuống dốc trầm trọng thì đã quá muộn.

Chẳng qua dạo gần đây, vì sự xuất hiện của Lisa, hắn đều ngoan ngoãn ngồi học không dám trốn tiết. Cũng không biết sự chăm chỉ này xuất phát từ tâm tư gì, đến chủ nhiệm Kin cũng phải gật gù cảm thán quyết định đổi chỗ thật đúng đắn.

Đến kẻ như Boun suốt ngày đội sổ cũng biết đường quay đầu là bờ, đến nay đã học thuộc được hết các bài thơ cổ có trong chương trình lớp mười một. Chỉ có môn tự nhiên tiến bộ khá chậm do kiến thức từ cấp hai không quá vững, không thể bổ túc lại trong chốc lát. Chẳng qua, Prem đã sớm ấp ủ một kế hoạch gì đó.

Boun đẩy cậu vào phòng tắm trước, chính mình xếp lại đồ còn bỏ dở trong va li cho cậu. Xong xuôi lại ôm cặp cả hai để ngay ngắn trên bàn, va li cũng đẩy xuống gầm giường.

David cắn bút nhìn một loạt động tác này, không nhịn được nhớ lại cảnh ôm ấp ban nãy vô tình nhìn thấy liền kéo tay Boun hỏi nhỏ. 

"Này, mới mấy ngày mà mày đã đem người đến tận cửa rồi hả? Tao biết bây giờ đồng tính đã thoáng hơn nhiều, tao cũng không kì thị nên mày cứ thoải mái ôm ấp, không cần phải lén lút lợi dụng giờ tự học ít người..."

Boun nghe không nổi nữa, bịt mỏ hắn lại trước khi Prem kịp ra khỏi nhà tắm.

"Ngậm cái mồm mày lại, đừng ăn nói linh tinh."

Prem bước ra chỉ thấy Pan an ổn ngồi làm bài, còn hai người kia đang mắt to trợn mắt nhỏ thì thầm gì đấy, vừa thấy cậu liền giật mình tách ra.

Nhìn là biết mờ ám.

Prem nheo nheo mắt phán xét.

Cả hai lập tức dựng tóc gáy quay về bàn học.

Cậu ngồi yên làm bài, hắn tranh thủ tắm sơ qua nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau, Boun đã ngồi vào bàn quấn quýt bên tai cậu. Hắn cứ huyên thuyên hỏi câu này câu nọ, mục đích là làm cậu phân tâm khỏi cái cảnh rùng rợn kia.

(Bounprem Ver) Học Bá Không Thích Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ