Hết Tết Âm Lịch, học sinh trường Bangkok ủ rũ quay lại nhịp sống học tập vất vả điên cuồng. Prem vừa cẩn thận đi tránh những vũng tuyết tan thành nước, vừa rụt cổ sâu hơn vào chiếc khăn len. Đáng lí ra chiều qua cậu đã xuất hiện ở trường để dọn dẹp kí túc xá sau kì nghỉ, nhưng Boun lại bảo cậu cứ ở nhà nốt đi, rồi hắn sẽ dọn cho.
Thật ra cũng không cần chiều cậu đến thế...
Sau hôm sinh nhật, chính xác là sau khi thổ lộ, Boun cứ như mắc bệnh cuồng bồ mãn tính, không có thuốc nào chữa nổi. Hơi tí là sến sẩm, nâng niu Prem hơn cả hoa cả trứng. Điều đấy khiến cậu khá đau đầu.
Sự cưng chiều của Boun dần khiến Pan để ý, ngay cả David thẳng hơn ruột ngựa cũng nghi ngờ. Mặc dù đã nâng cấp thành quan hệ người yêu được mấy tháng nhưng cả hai đều không thông báo với ai cả. Dù sao đa số các trường cấp ba đều nhạy cảm với vấn đề yêu sớm của học sinh, mà trường Bangkok cũng không ngoại lệ.
Prem nắm chặt quai cặp, cậu phải hạn chế mấy hành động quan tâm quá mức của người yêu mới được.
___
"Cục cưng!"
Boun vừa thấy cửa được mở ra kèm theo đó là bóng dáng nhỏ nhắn thì lập tức vứt bỏ cái áo mặc dở trong tay. Hắn lao đến ôm chặt lấy Prem đang còn mang theo một thân khí lạnh bước từ ngoài vào. Gió thổi lạnh đến tê tái nhưng tên mặt dày nào đó vẫn chung thủy bám chặt người yêu không buông.
Một người không mặc áo, một người lại được bao bọc bởi lớp lông dày đến tròn vo. Sự tương phản thú vị khiến khung cảnh nom đáng yêu lạ kì.
"Boun."
"Ơi!"
"Mau bỏ ra nào, mặc áo đàng hoàng đi."
Mặc dù Prem tự cho rằng giọng điệu của mình rất nghiêm túc lạnh lùng, nhưng cổ họng nghèn nghẹn chỉ càng làm câu nói bị nuốt chửng bởi khăn quàng cổ trở nên đáng yêu hơn. Nghe giống như làm nũng...
'Chụt'
"Cục cưng đáng yêu quá!"
Cậu ôm cái má vừa bị thả dê lùi ra xa ba bước, đầu nóng cổ nóng lắp bắp.
"Đừng, đừng có thơm bất ngờ vậy chứ..."
"Tại em dễ thương."
Boun biết nếu còn trêu chọc nữa thì Hoàng tử nhỏ sẽ giận dỗi, nên cũng tự biết ý mà chạy sang một góc tiếp tục mặc áo. Prem ngồi ở đầu giường ôm cặp nhìn hắn soạn sách vở, chiếc cặp nặng trĩu các bộ đề nâng cao của cậu cũng bị hắn xách mất, đổi lại là ba lô nhẹ hều Boun vừa soạn. Áp lực trên vai biến mất, Prem thong thả sánh vai cùng hắn đi đến lớp học.
Giờ này vẫn còn sớm, lớp không có mấy học sinh. Đa số đều là con ngoan trò giỏi đến tự đọc sách. Prem lôi từ trong cặp của mình ra một hộp giữ nhiệt, cái này là đồ ăn sáng mẹ Rane cùng ba Ram làm cho cậu.
Haizz, Tết năm nay bỗng nhiên bố cậu lại về nhà sau suốt hai năm ly thân. Sau một hồi tôi anh anh tôi cáu gắt không đồng ý cho ba cậu vào nhà ở của quý bà Rane thì ông Ram chỉ lặng lẽ lấy ra một hộp hoành thánh mua ở quán mà cả hai thường ăn hồi mới yêu nhau. Bà Rane quá cảm động, khóc huhu rồi lại tình chàng ý thiếp làm lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Học Bá Không Thích Tôi
FanfictionNgười ta thường nói mấy kẻ học ngu trong đầu chỉ toàn bã đậu, không biết tư duy. Còn trong đầu của top 1 từ dưới đếm lên Boun Noppanut thì có game, mì tôm hộp trị giá 5baht trong siêu thị và ngủ Nhiều thứ phết!! Lưng chừng cấp 3 rồi mà hắn còn xem n...