Chương 27: Tâm Tư Nhỏ của Min

132 5 0
                                    

Prem vừa cất điện thoại đi cũng là lúc Boun mở cửa bước vào. Hiển nhiên là không có Min.

Cậu có chút thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vừa nhìn Prem liền cảm thấy bực bội không rõ nguyên do, không phải bực vì cậu mà là vì một điều gì đấy không tả nổi.

Prem thấy hắn thờ ơ mình liền hụt hẫng không thôi. Lẽ ra, như thường ngày, hắn phải chạy lại quấn lấy cậu như cái đuôi nhỏ chứ?

Hai luồng suy nghĩ rối ren tác động lên đôi bạn trẻ, trong mấy ngày, họ liền xảy ra chiến tranh lạnh với nhau.

Dù vẫn ngủ cùng, đi ăn chung, vẫn những hành động quan tâm đó nhưng dường như có thứ gì ngăn cách, chỉ một tấm màn mỏng thôi, nó có thể dễ dàng bị phá vỡ chỉ cần một trong hai lên tiếng.

Vòng vây luẩn quẩn bất tận cứ thế trôi. Sự nhiệt tình của Boun với Min và sự im lặng của Prem càng khiến tấm màn kia dày hơn.

Thời gian thấm thoắt trôi. Pan không có nhiều hứng thú với ngày lễ này lắm, cậu ta nằm lười trên giường chơi game để giết thời gian.

"Lão David, làm một ván?"

"Tao không rảnh, mày chơi một mình đi!"

Pan giương cặp mắt trợn tròn của mình nhìn David áo quần bảnh bao, trên tay còn cầm hộp quà đỏ chót, vội vã nhìn đồng hồ rồi lao khỏi cửa.

Mới đầu quả thật y liền bị dọa sợ, song lại nhớ đến mối quan hệ khá thân thiết giữa David với lớp phó học tập Lisa. Pan lấy làm bình thường nhún nhún vai, trải qua một ngày bình thường của người độc thân.

Boun thì khỏi phải nói, Min nóng lòng muốn rủ hắn đi chơi cùng cô.

"Anh Boun, lát nữa đi cùng em chứ?"

Boun nửa không muốn đi, nửa lại không thể không đi. Hắn nhìn Prem đi bên cạnh đã đi vượt lên trên một đoạn, hắn liền vươn tay kéo cậu về bên mình, nửa non là ôm ấp, mà nửa già thì trông giống chiếm hữu hơn.

Hắn mở miệng rủ rê.

"Có cả Prem thì sao?"

Min do dự, chần chừ mãi liền nghiêng về lợi ích của mình là Boun. Còn Prem kia, hừ, cứ tìm cách cắt đuôi là được.

"Ok thôi, hẹn anh tám giờ tối nay nhé!"

Trước khi đi, Min còn để lại một câu nữa.

"Dress code là màu đỏ nha!"

Cô vừa đi khuất, Prem liền khó hiểu tra hỏi hắn.

"Cậu đi với chị ấy là được rồi còn phải rủ tôi theo làm gì?"

Boun không trả lời, chỉ giữ tư thế khoác vai cậu mà đi, cơ hồ còn kéo cơ thể nhỏ hơn vào lòng mình.

Tôi không thể nói rằng bản thân mình không thể thiếu cậu được, hoàng tử nhỏ ạ.

Dù hắn không nói, nhưng hành động bộc phát kia đã từng chút gặp nhắm tấm màn đang mỗi lúc một dày hơn, ngăn chặn sự phát triển của nó. Vòng tay càng ôm chặt bờ vai gầy nhỏ

Tám giờ kém mười lăm phút, Min đã có mặt ở trước cổng trường. Thân hình siêu mẫu lại còn khoác lên bộ cánh mới nhất trong bộ sưu tập Mùa Đông của chính mẹ Lin.

(Bounprem Ver) Học Bá Không Thích Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ