Chương 1: Tôi nhớ tên cậu rồi

704 73 0
                                    


Cre: @xtdk8zu

Ý tưởng để tớ tạo nên con fic này

________________________

 Michael Kaiser, cậu bé với bộ áo quần rách rưới vô tình tìm được niềm vui của mình.

 Sự vui mừng, niềm háo hức cùng cảm giác thiêu đốt lòng ngực mỗi khi nhìn thấy những cú sút dần dần tạo nên niềm đam mê cháy bỏng của Kaiser trên sân cỏ. Mỗi khi rê bóng hay sút bóng cảm giác lân lân, kích thích mà nó mang lại khiến cho cậu bé đó càng ngày càng yêu thích bộ môn mang tên bóng đá này hơn.

 Ngày qua ngày cậu tích góp từng đồng, nhịn ăn từng bữa chỉ để mua một trái bóng của riêng mình. Vì cậu bé đó ghét phải nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa cùng trái bóng trên sân, cậu ghét cái cách mà chúng có được những đôi giày xịn để đá bóng cũng như ghét những ánh mắt thái độ của chúng lên người cậu. 

 Cho đến khi đứa trẻ ấy mua được quả bóng đầu tiên trong đời. Cậu vui mừng đi khoe với những đứa trẻ cùng xóm, cậu đá bóng và thể hiện những cú sút giống trên chiếc tivi cũ mà lũ trẻ xóm cậu hay xem.

 Nhưng nhận lại vẫn là ánh mắt chán ghét của các đứa trẻ trong xóm cùng những lời cay nghiệt của cha mẹ. Tại sao vậy? Cậu không hiểu? Kaiser chỉ muốn theo đuổi đam mê như những đứa trẻ khác, vui chơi như những đứa trẻ khác, trở thành một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác.

 Rồi cậu nhìn xuống, bộ áo quần cũ kĩ mặc đi mặc lại, đôi chân trần trầy xước lấm lem bùn đất của mình. Cậu nhận ra rằng mình không thể bình thường như những đứa trẻ khác, cậu không khá giả hay giàu có, không có áo quần đàng hoàng, không có giày và bóng xịn. Tất cả những gì cậu có chỉ là một quả banh rẻ tiền.

 Cậu biết mình không bằng họ nhưng cậu cũng có bóng mà? Tại sao cậu không được tham gia cùng trong khi tụi đó đang thiếu người? 

Rồi cậu nhóc đó dần dần có ý định từ bỏ, cậu chán ghét bản thân, chán ghét gia đình, chán ghét...trái bóng.

 Cậu cất đi niềm vui không dễ gì tìm thấy của mình để mà phụ giúp cha mẹ bán hàng. Trái bóng bị vứt xó ở trong góc tường và bám bụi tầng tầng lớp lớp. Chờ đợi chủ nhân quay trở về và chơi với nó tiếp. Nó đã chờ trong bao lâu rồi? Nó không biết.

Còn đứa trẻ ngày xưa từng điên cuồng với trái bóng bây giờ đã ra sao?

 Cậu ta sắp quên rồi, sắp quên đi thứ niềm vui hiếm hoi cùng đam mê nhiệt huyết của cậu trước kia.

  Lúc này, một đứa trẻ với mái tóc xanh đen cùng đôi mắt như chứa đựng biển cả trong đó tiến đến. Đứa trẻ với trái bóng ấy mời cậu cùng chơi, cùng thực hiện những màn kiến tạo, cùng nhau thi xem ai sút được nhiều hơn.

 Đứa trẻ có đôi mắt xanh lắp lánh đó gợi lại những cảm giác sung sướng cũng như vui vẻ với trái bóng mà Kaiser đã chôn đi trong lòng.

 Kaiser đã vui vẻ trở lại.

 Cậu muốn đá bóng, cậu muốn tiếp tục niềm vui, tiếp tục đam mê. Cậu nhận ra mình đã lừa dối bản thân mà cất giấu đi sự hạnh phúc khi thấy quả bóng. Và chính đứa trẻ này đã mang lại cảm giác thanh thản khi chơi bóng tới cậu một lần nữa. 

 Và càng vui hơn khi cậu biết, đứa trẻ này không hề khinh thường cậu,không hề khinh thường Michael Kaiser này. Cũng đá bóng bằng đôi chân trần giống cậu mặc dù có giày. 

 Cậu... thích đứa trẻ này, cậu quý đôi mắt xanh hoạt bát vui vẻ ấy.

 Thế nên Kaiser đã hỏi tên của đứa trẻ kia.

Isagi Yoichi

- Tôi nhớ tên cậu rồi Yoichi ạ.

_________________________

22/07/2023

Dumbo.

Cảm ơn mọi người đã đọc chương 1 của Kaiisa | Schatzi.


Kaiisa | SchatziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ