Jeon Jungkook từ lúc vừa chuyển đến trường Sejong đã có thành tích rất tốt, vì vậy mà tất cả các hoạt động kỉ luật cậu đều được thầy cô tín nhiệm. Nôm na thì cũng giống như sao đỏ vậy, bắt phạt những người có tác phong và hành động không đúng quy định, mỗi tháng xét hạnh kiểm của bọn họ một lần.
Mặc dù cậu không mấy hứng thú với công việc này lắm, nhưng ít ra vẫn còn nhàn rỗi hơn là làm hội trưởng hội học sinh như Seokjin, cái chức vụ mà theo cậu thấy là "quyền lực thì ít mà trách nhiệm thì nhiều".
Ngoài việc đại diện cho lợi ích và ý kiến của học sinh trong trường thì còn phải đề xuất, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khoá,... Đều là những cái mà cậu không thích.
"Jungkook!!"
Jungkook đang vẽ vời gì đó, nghe thấy tiếng hét oanh vàng quen thuộc liền giật mình giấu xuống ngăn bàn.
Kim Seokjin hớt hải chạy vào lớp kéo tay Jungkook, trực tiếp làm cậu bạn ngã dập mông xuống sàn.
"Jungkook, đi với tao, học sinh trường mình đang đánh nhau ngoài tiệm net kìa"
"Mày là hội trưởng mà, một mình mày giải quyết là được rồi" Jungkook lười biếng không nhúc nhích, chỉ vì công việc không công này mà cậu luôn bị kéo vào những rắc rối.
"Là bọn Namjoon đánh nhau với côn đồ đó trời ạ, còn bị bắt lên đồn cảnh sát, một mình tao làm sao giải quyết nổi!" Seokjin giật tay Jungkook vài cái, không đợi người kia nói thêm lời nào đã trực tiếp kéo cậu chạy đi.
Lúc cả hai đến đồn cảnh sát, nhìn thấy bốn người nhóm Namjoon mày mặt bầm dập, ngồi đối diện là ba tên cô đồ bặm trợn, tất cả đều đang hí hoáy viết bản tường trình.
Chú cảnh sát ngồi ở sofa thong thả uống ngụm trà đọc mấy chuyện lông gà vỏ tỏi được đăng lên báo, mỗi tháng đều phải giải quyết hai ba vụ tương tự, ông sớm đã quen rồi.
Tên xỏ khuyên mày trong nhóm côn đồ đặc biệt chú ý đến Jungkook, nhìn đến mức há hốc mồm, cảm thán giá trị nhan sắc của học sinh thời nay, sau đó tự nhìn lại bản thân, cảm thấy thật tủi thân.
Chú cảnh sát kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho hai người nghe, dù sao cũng là do ba tên kia gây sự trước nên ông cũng không muốn gây khó dễ bọn họ, làm hết thủ tục ký tên xong, đợi đám người kia nộp bản tường trình là có thể về.
Tùy tiện ngồi vào chỗ trống bên cạnh Taehyung, Jungkook liếc mắt một cái đã đọc hết nội dung trên bản tường trình của hắn, viết được duy nhất một dòng "Cháu biết lỗi rồi" thì tịt ngòi, chỉ biết cắn đầu bút.
Jungkook cảm thấy viết tường trình cũng giống như kiểm điểm vậy, tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra, thành thật nhận lỗi, hứa hẹn sẽ không tái phạm nữa, nếu muốn có thể nịnh nọt thêm vài câu.
Với cậu viết mấy cái này chỉ là chuyện dễ như ăn bánh.
"Tôi không có đánh nhau, là do bọn họ trước" Kim Taehyung không rõ vì cái gì mà vừa gặp Jungkook, hắn đã luống cuống thanh minh như vậy.
"Không đánh nhau thì sao cảnh sát phải bắt cậu?"
Taehyung bĩu môi uất ức, rụt rè dùng ngón tay chỉ chỉ về tên đầu trọc ngồi ở giữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Học Trưởng, Nhìn Tôi Đi
Fanfiction"Tôi không cần biết, chỉ cần ai dám động đến cậu thì họ mới chính là người sai!" "Thích tôi? Nếu như cậu có thể đá bóng giỏi như Kim Taehyung thì tôi sẽ suy nghĩ lại" "Xin lỗi, bạn nhỏ nhà tôi muốn tôi chăm chỉ học hành chứ không phải đi đánh nhau" ...