26; Mâu thuẫn

401 55 10
                                    

"Từ từ đã Seokjinie, cậu kéo tôi đi đâu vậy?" Kim Namjoon lúng túng không hiểu chuyện gì, trong khi tay đang bị nắm lấy và kéo đi.

Sau khi kết thúc bữa sáng thì Kim Seokjin đột nhiên tách khỏi nhóm bạn rồi lôi xồng xộc Namjoon đi, còn chẳng thèm nói là đi đâu.

"Phòng y tế? Chúng ta đến đây làm gì vậy?"

"Ồn ào quá, ngồi yên đi"

Seokjin cau mày ấn người kia ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi ghế đối diện, giọng không vui lộ rõ:

"Cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"

"Làm... Làm gì có, tôi-"

Câu trả lời không chút thành thật này khiến Kim Seokjin cảm thấy rất bực dọc, ngay lập tức ống tay áo của Namjoon bị kéo lên, lộ ra hai vết bầm tím dài chồng chéo nhau trên cánh tay.

"Thế đây là cái gì?"

Kim Namjoon mím môi nhắm tịt mắt, chuẩn bị tâm lý chờ đợi bị mắng. Ấy vậy mà, người kia lại chẳng có lấy một câu trách móc, lặng lẽ lấy từ trong hộp thuốc dưới ngăn tủ một chai thuốc, động tác vô cùng nhẹ nhàng bôi lên cánh tay đang bị thương.

Sự dịu dàng như dòng nước ấm áp rót đầy vào trái tim của Namjoon.

Sau khi đã bôi thuốc xong, Kim Seokjin mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Namjoon.

"Bố cậu đánh sao?"

Namjoon khẽ gật đầu, nhìn vết thương trên tay và nhớ về trận đòn đêm hôm qua.

"Em trai tôi quên làm bài tập về nhà nên bị đòn, tôi sợ nó còn nhỏ không chịu đau được, đành chịu thay nó một nửa"

Ánh mắt Seokjin dịu đi, có chút xót xa trong lòng, biết rõ đây không phải là lần đầu tiên người kia bị đánh hay chịu đòn thay cho em trai.

"Sao lại giấu tôi?"

"Tôi sợ cậu sẽ lo, dù sao cũng chỉ có hai roi nên không quá nghiêm trọng"

Namjoon không dám nói rằng, vì là chịu đòn thay nên vết thương mới nhẹ như vậy, nếu đổi lại người phạm lỗi là Namjoon, những đòn roi đó sẽ còn nặng nề hơn rất nhiều.

Cuống họng của Seokjin miên man bao nhiêu lời muốn nói nhưng lại cứ kẹt ở đó không thốt ra được.

Mắng cậu ta ngốc thì nhẹ quá, mà chửi ngu thì lại không nỡ.

"Nếu cậu còn xem tôi là người quan trọng thì sau này đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì nữa, bằng không sau này tôi sẽ cạch mặt cậu!"

Kim Namjoon hoảng hồn nắm tay Kim Seokjin, mếu máo: "Đừng mà, sau này tôi không giấu cậu nữa, đừng bỏ tôi"

Vì sự dịu dàng duy nhất mà tôi có được chính là cậu.

. . .

Khoảng thời gian gần thi cuối kỳ là thời điểm học sinh bắt đầu chú tâm hơn vào bài vở trên lớp, không chỉ có thành tích học tập mà hạnh kiểm cũng là một điều vô cùng quan trọng. Nếu như vô tình phạm nội quy và bị hạ hạnh kiểm, điểm số cũng theo đó mà bị kéo xuống, ngay cả việc lên lớp cũng sẽ gặp rất nhiều vấn đề.

Vkook | Học Trưởng, Nhìn Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ