Một buổi chiều mùa thu vào tháng chín, hôm đó là ngày diễn ra đại hội thể thao liên trường lần thứ nhất, năm đó Jungkook mới vào lớp 10.
Jeon Jungkook vốn chẳng hứng thú với mấy hoạt động ngoài trời, nên từ đầu đã không chọn tham gia bất cứ hạng mục thi nào, ngay cả việc đến cổ vũ cho các bạn cùng lớp cũng là do Seokjin phải lôi kéo mãi cậu mới miễn cưỡng đi.
Cậu ngồi trên khán đài với một tâm trạng hơi bối rối vì không hiểu lắm về các chi tiết và luật đấu của môn bóng đá, không ít lần cậu phải dụi mắt vì khá buồn ngủ dù trận đấu rất hấp dẫn và không khí xung quanh vô cùng ồn ào.
"Coi chừng!"
Một trái bóng lao như gió đến chỗ Jungkook, ngay khi cậu tưởng cậu sẽ ăn trọn quả bóng vào mặt thì Hoseok đã nhanh tay kéo cậu qua một bên, tuy không bị thương ở mặt nhưng mông bị đập xuống đất thốn vô cùng.
Cậu vừa xuýt xoa vì đau vừa truy tìm xem kẻ nào là chủ nhân của cú đá vừa rồi, à mà cũng chẳng cần tìm làm gì vì tên đó đã tự giác chạy đến nhận tội. Cậu ta nhặt lại bóng, gãi đầu xấu hổ liên tục xin lỗi, Jungkook chán chường xua tay bảo hắn đi chỗ khác, nhưng mà trong đầu đã ghi nhớ số áo của người ta.
Số 12 - Kim Taehyung.
Trước khi quay lại sân đấu, người đó còn ngoái đầu lại gọi to:
"Xin lỗi bạn học xinh trai đáng yêu nhiều nhé!"
Jeon Jungkook cố gắng không nhăn nhó vì như thế mặt sẽ rất xấu xí, lần đầu tiên cậu thấy có một thằng con trai lại dùng từ 'xinh' và 'đáng yêu' để nói về một đứa con trai khác.
Vậy nên cậu đã dành cho tên có số áo 12 đó một sự chú ý đặc biệt, ánh mắt cậu chăm chú dõi theo từng chuyển động của cậu ta trên sân bóng.
Nhìn kỹ thì người đó cũng là một người khá nhanh nhẹn và có kỹ thuật tốt, cậu ta điều khiển bóng với sự tự tin và điềm tĩnh mà không hề cảm thấy bị áp lực dù cho rất nhiều cầu thủ khác đang cố gắng giành lấy bóng.
Mỗi lần người đó chạm vào bóng, Jungkook cảm thấy sự khác biệt và sự hào hứng về thể thao mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Cuối cùng, đội bóng của hắn đã thắng.
Nắng chiếu vào gương mặt đẫm mồ hôi của Taehyung khiến chúng trở nên ửng hồng, trên môi là nụ cười rạng rỡ vì chiến thắng vừa rồi.
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười không pha chút tạp niệm nào của Taehyung, Jeon Jungkook cảm thấy vạn vật xung quanh đều đã mất đi âm thanh của nó, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của hắn, không hề nhận ra hai má đã xuất hiện vài vệt hồng.
Đó cũng chính là khi Jungkook nhận ra:
À, hóa ra nụ cười của một ai đó lại có thể rực rỡ, sáng ngời đến thế.
. . .
Đại hội thể thao ngày thứ hai diễn ra vào buổi chiều, trong đó sẽ có các trận đấu giao hữu giữa hai trường Sejong và Cheonan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Học Trưởng, Nhìn Tôi Đi
Fanfic"Tôi không cần biết, chỉ cần ai dám động đến cậu thì họ mới chính là người sai!" "Thích tôi? Nếu như cậu có thể đá bóng giỏi như Kim Taehyung thì tôi sẽ suy nghĩ lại" "Xin lỗi, bạn nhỏ nhà tôi muốn tôi chăm chỉ học hành chứ không phải đi đánh nhau" ...