Jeon Jungkook chăm chú nhìn vào đoạn video trên điện thoại, mắt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đến gần, không thèm quan tâm mà tiếp tục nhìn điện thoại.
Kim Taehyung đứng đối diện siết chặt quai cặp, chờ mãi mà người kia vẫn tập trung vào chiếc điện thoại trên tay chẳng thèm để ý gì đến hắn.
"Jungkookie..." Bàn tay Taehyung bẽn lẽn nắm lấy góc áo người yêu, sụt sịt gọi.
Ánh mắt Jungkook vẫn không dời khỏi màn hình điện thoại, nhàn nhạt đáp: "Làm sao?"
Không có tiếng trả lời.
Jeon Jungkook lúc này mới dời sự chú ý về hắn, cậu tháo tai nghe, đem điện thoại bỏ vào túi.
"Quay mặt sang đây"
Taehyung rất nghe lời mà làm theo, ngay lập tức một chiếc băng cá nhân được dán lên má hắn, Jungkook vừa trách móc vừa lau đi vết máu khô trên khóe môi đối phương.
"Cậu bé đó kể cho tôi nghe mọi chuyện rồi"
Sau khi biết chuyện Taehyung bị kéo đến phòng hội đồng, cậu bé bị Daewon tống tiền đã chạy đến kể lại tình hình cho cậu nghe.
Mặc dù cậu bé muốn cùng Jungkook đến giải thích mọi chuyện với hiệu trưởng, nhưng cậu đã ngăn lại, vì nếu chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ để Daewon nhận lấy hình phạt thích đáng.
Jeon Jungkook muốn cậu ta phải nếm chịu những gì cậu ta đã làm với những học sinh từng bị bắt nạt, để vết nhơ đó ám ảnh Daewon, khiến cậu ta không thể ức hiếp ai được nữa.
Mặc dù nhìn thấy thương tích Taehyung gây ra cho Daewon khiến cậu có hơi thỏa mãn, nhưng mà không thể vì vậy mà khen hắn đánh hay được.
Thầy Kang mà biết sẽ cạo đầu hai đứa mất.
"Vẫn còn tức sao?"
Taehyung khẽ gật đầu, hắn cảm thấy bấy nhiêu vẫn là quá nhẹ so với những việc mà tên khốn Daewon kia đã làm.
Đầu ngón tay của Jungkook dùng lực ấn mạnh vào khóe môi bị rách của đối phương, khiến hắn giãy nảy lên vì đau.
Vừa định mè nheo mấy câu, nhìn thấy nét mặt hiện rõ sự tức giận của bạn trai nhỏ, Taehyung cũng chẳng dám nói gì nữa.
"Xin lỗi..."
Jungkook không hài lòng bĩu môi, không phải cứ nói xin lỗi thì sẽ được tha thứ đâu nhé.
"Tôi không giận vì cậu đánh nhau, mà là giận vì cậu đánh nhau xong mà vẫn nhởn nhơ không lo lắng như vậy"
Jeon Jungkook khoanh tay, giọng điệu trách cứ vẫn vang lên: "Cậu có biết lần này cậu gây chuyện lớn thế nào không, dù cho Daewon có lỗi thật nhưng nhà trường đã có nội quy cấm đánh nhau, việc gì cũng phải báo lại với giáo viên chứ không được tự giải quyết, bây giờ cậu đánh cậu ta nặng như vậy thì thầy cô có dễ dàng bỏ qua không?"
Kim Seokjin đã nói với cậu, nếu không phải thầy Kang cùng một vài người khác kéo Taehyung và Daewon ra, nhất định hai người họ sẽ cùng kéo nhau vào bệnh viện, trên tay Daewon lúc đó còn đang cầm theo một viên gạch cứng nữa cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Học Trưởng, Nhìn Tôi Đi
Hayran Kurgu"Tôi không cần biết, chỉ cần ai dám động đến cậu thì họ mới chính là người sai!" "Thích tôi? Nếu như cậu có thể đá bóng giỏi như Kim Taehyung thì tôi sẽ suy nghĩ lại" "Xin lỗi, bạn nhỏ nhà tôi muốn tôi chăm chỉ học hành chứ không phải đi đánh nhau" ...