"Toàn đội tạm thời dừng tập, các cậu có ba mươi phút nghỉ giải lao"
Kim Taehyung như bỏ ngoài tai lời của đội trưởng, cố gắng nhắm quả bóng sút thẳng vào khung thành, vì không nhắm chính xác mà quả bóng đập thẳng vào xà ngang khung thành rồi rơi xuống. Taehyung chống tay vào đầu gối, vừa lau mồ hôi vừa nhăn nhó, những buổi tập gần đây chẳng có lần nào hắn đá ra hồn cả.
Lúc Taehyung vẫn còn đang thẫn thờ đứng trước khung thành, một cảm giác mát lạnh đột nhiên truyền đến má trái khiến hắn rùng mình.
"Kim Taehyung dạo này có vẻ hơi mất phong độ nhỉ, cả trận lúc nãy cậu còn không có nổi một bàn ghi điểm"
Hoseok đẩy vào tay hắn một chai nước, là một đội trưởng đương nhiên sẽ không thể trơ mắt nhìn một thành viên làm ảnh hưởng đến cả đội được, lại còn là người có tiềm năng nhất.
"Còn hai tuần nữa là đến ngày diễn ra đại hội rồi, cậu cứ như vậy thì công sức luyện tập của mọi người sẽ ra sao?"
Kim Taehyung không đáp, chầm chậm mở chai nước đưa lên miệng tu ừng ực, ánh mắt vô thức nhìn về nơi khán đài.
Hôm nay cậu ấy cũng không đến.
Nghĩ ngợi một lúc, vừa quay đầu lại đã chạm phải cái nhìn chầm chầm của đội trưởng, Taehyung hoảng hồn đến độ sặc nước.
Jung Hoseok vẫn luôn quan sát biểu hiện của hắn, vẻ mặt hiện rõ dòng chữ tôi biết hết chuyện của mấy người đấy nhé.
Đội trưởng Jung cuối cùng cũng tìm ra lý do khiến thành viên giỏi nhất đội sao nhãng mấy hôm nay rồi.
Là kiểu người không mặn mà đến mấy chuyện yêu đương nhăng nhít này, nhưng về phương diện tình cảm, Hoseok vẫn là một người quân sư đáng tin cậy đấy nhé. Cho nên cứ đừng ngoài nhìn mấy con người thích nhau mà cứ giữ trong lòng, mập mờ không rõ với nhau làm Hoseok ngứa ngáy không chịu được.
"Học trưởng Jeon phải chuẩn bị cho bài phát biểu ở buổi khai mạc nên không đến đâu"
Kim Taehyung rũ mắt, miệng lí nhí: "Không bận thì cũng có thèm đến gặp người ta đâu mà..."
"Tôi nghe hết đấy nhé!" Không ai nói cho Taehyung biết là đội trưởng Jung có cái lỗ tai rất thính à?
Hơn nữa nhìn bộ dạng Taehyung lúc này, Hoseok dám khẳng định mình có thể nhìn thấy hai cái tai cún đang ũ rũ cụp xuống của hắn.
Yêu đương kiểu đéo gì mà chướng hết cả mắt, độc thân hết có phải khỏe cái thân không.
Nể hắn là bạn thân của Jimin nên Hoseok mới nhịn không túm đầu hắn thôi đấy nhé, chứ mà là đứa khác thì đã bị kéo đi luyện tập nâng cao rồi.
"Không phải tôi coi thường cậu, chỉ là muốn nhắc cậu nếu muốn lấy được tình cảm của Jungkook thì nên dừng những trò ấu trĩ lại đi"
Hoseok không đánh giá cao việc Taehyung liều lĩnh thách đấu uống bia với Jungkook ở buổi tiệc hôm nọ đâu, tệ nhất là có thể đẩy mối quan hệ của hai người ra xa.
Taehyung dường như cũng hiểu lời của Hoseok, cũng phải, ai lại thích một kẻ hơn thua với mình từng chút như vậy.
"Nói thật thì tôi làm bạn với Jungkook đã nhiều năm rồi, chưa từng thấy cậu ấy rung động với ai bao giờ, về kinh nghiệm yêu đương chắc phải là số không tròn trĩnh luôn ấy. Nhưng mà muốn làm cậu ta động lòng cũng không dễ đâu, nhìn vậy chứ cậu ta lý trí lắm"
Kim Taehyung biết chứ, chỉ cần nhìn thái độ của Jungkook đối với những người từng tỏ tình cậu cũng biết.
Ít nhiều gì Taehyung cũng có chút số chút má với mấy cuộc tình chóng vánh, nhưng mà hắn chưa từng hẹn hò nghiêm túc với ai, hay nói đúng hơn là chưa từng thật lòng thích họ.
Cũng vì điều đó mà thời gian đầu rung động với Jungkook, Taehyung còn không dám thừa nhận, vì hắn sợ cái tính hứng thú nhất thời của hắn sẽ làm tổn thương cậu.
Đến khi Taehyung biết mình thật lòng thích người ta, mới nhận ra để chạm đến tình cảm của cậu, còn phải vượt qua một bức tường lý trí vững trãi, và hắn không biết liệu bản thân có thể làm được điều đó hay không.
Bản thân Taehyung hiểu rõ mình trẻ con và hiếu thắng thế nào, nếu là người khác, hắn sẽ có đủ chiêu trò để lấy lòng người ta. Jungkook lại không như thế, cậu bề ngoài dịu dàng điềm đạm, bên trong lại sắc đá vô cùng, nếu Taehyung vẫn cứ chịu đấm ăn xôi làm những trò vô nghĩa thì khẳng định hắn sẽ chẳng bao giờ làm cậu rung động được.
Nghĩ lại thì, Taehyung ngoài miệng luôn nói thích Jungkook, nhưng hắn đã làm được gì cho cậu hay chưa?
Hắn chỉ biết nghĩ cho cái tôi bản thân, kéo theo bao nhiêu rắc rối cho cậu, cũng chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của Jungkook để hiểu xem cậu cần một người như thế nào.
Jung Hoseok nhìn bản mặt u sầu của Taehyung đến phát chán, mới nói có mấy câu đã nhụt chí là sao?
"Nói hai người các cậu não yêu đương mà lại khù khờ đúng là chẳng sai"
Ngay lập tức, bả vai Taehyung bị tóm lấy, Hoseok ghé sát lại tai hắn thì thầm:
"Bật mí cho cậu biết một chuyện nhé, cậu có thấy chai nước của mình khác với mọi người không?"
Đầu Taehyung lập tức nhảy số, hắn nhìn chai nước trên tay rồi lại nhìn của các thành viên khác trong đội. Đúng rồi nhỉ, của mọi người đều là nước lọc, chỉ có hắn là nước trái cây, Jung Hoseok lại không có lý do gì để thiên vị hắn.
Hoseok một lần nữa thấy Taehyung mọc ra hai tai cún, chỉ khác là lần này đã dựng thẳng lên rất phấn khích.
"Nói thật nhé, Jungkook trước giờ lý trí như vậy, ai tỏ tình cũng đều bị cậu ta từ chối một lần rồi né mặt, tại sao lần này lại dây dưa với cậu lâu như vậy?"
Lời được nói ra càng khiến Taehyung trong lòng như nở hoa, dưới chân như đạp lên mây xanh.
"Bằng hữu tốt, ơn này của cậu tôi nhất định không quên" Kim Taehyung ôm vai bá cổ Hoseok cười khanh khách.
Có điều hai bọn họ không nhận ra, ngay từ đầu buổi luyện tập, vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo Taehyung.
Không phải chỉ hôm nay, bóng dáng ấy vẫn luôn đều đặn chiều chiều đến sân bóng lặng lẽ dõi theo hắn, không ai biết được điều này cả.
Jeon Jungkook đứng từ trên lầu nhìn xuống chỉ thấy hai người bọn họ chụm đầu vào nhau nói cái gì đó, rồi lại cười với nhau, cậu có hơi khó chịu nhưng cũng không để trong lòng.
Ghen tị thì cũng có ích gì, dù sao cũng là mình từ chối người ta mà.
"Kim Taehyung là tên ngu ngốc, biết thế đã không mua nước trái cây cho cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Học Trưởng, Nhìn Tôi Đi
Fanfic"Tôi không cần biết, chỉ cần ai dám động đến cậu thì họ mới chính là người sai!" "Thích tôi? Nếu như cậu có thể đá bóng giỏi như Kim Taehyung thì tôi sẽ suy nghĩ lại" "Xin lỗi, bạn nhỏ nhà tôi muốn tôi chăm chỉ học hành chứ không phải đi đánh nhau" ...