Mười một giờ đêm, Jeon Jungkook vươn vai sau khi hoàn thành lời giải cuối của bài tập về nhà, bắt đầu soạn vở cho tiết học của ngày mai.
Dưới phòng bếp truyền đến tiếng động như bàn ghế bị ngã, có lẽ bà nội chưa ngủ, sức khoẻ bà vốn không được tốt, cậu không muốn bà vì thức khuya mà sinh bệnh.
Đứng trước cửa, Jungkook nhìn thấy bà nội lụi cụi đếm một xấp tiền từ phong bì, cẩn thận cất vào chiếc hộp gỗ có ổ khoá, tất nhiên cậu biết số tiền đó đến từ đâu.
Bà nội nhìn thấy cậu, có chút giật mình:
"Jungkook, cháu chưa ngủ sao?"
Cậu khẽ gật đầu, tiến đến nhìn chiếc hộp mà bà chưa kịp đóng lại, bên trong vẫn còn rất nhiều tiền từ những phong bì khác nhau.
"Mẹ lại gửi tiền cho bà sao?"
Nhìn nét mặt của bà, cậu đã tự có cho mình câu trả lời.
"Cháu đã nói bà bảo mẹ đừng gửi nữa mà, dù sao chúng ta cũng không dùng đến"
Jeon Jungkook giúp bà bỏ phong bì vào trong hộp, khoá lại. Mặc dù bên trong đã để đầy phong bì nhưng cậu không muốn tìm thêm hộp mới chút nào, thật sự rất lãng phí.
"Bà đã nói rồi, nhưng mẹ con bảo hãy dùng tiền này đóng học thêm cho con"
Đáy mắt Jungkook như mặt hồ lặng sóng, cậu cẩn thận đặt hộp gỗ trong một chiếc tủ bếp, đóng tủ thật chặt như không muốn ai chạm đến.
Nếu có thể, cậu muốn tự mình đi làm thêm kiếm tiền, không muốn dựa dẫm vào tiền trợ cấp của mẹ nữa, chỉ là hiện tại việc học và công việc ở quán mì đã chiếm hầu hết thời gian của cậu.
"Cháu sẽ viết thư nói mẹ không cần gửi nữa, Jungwon cũng lớn rồi, số tiền này nên để cho việc học của thằng bé thì hơn"
"Muộn rồi, bà nên về phòng ngủ đi ạ"
Không muốn để bà nội nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình, Jungkook có chút gấp gáp trở về phòng ngủ.
"Jungkook à, cháu còn giận mẹ sao?"
Bước chân của Jungkook khựng lại, hai vai có chút run.
"Cháu chưa từng giận mẹ, cháu không muốn mẹ làm những việc này chỉ vì thấy có lỗi với cháu"
Jeon Jungkook bước từng bước nặng nề trở về phòng ngủ, thẫn thờ thả mình trên giường, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà.
Trằn trọc một lúc lâu vẫn không thể chợp mắt nổi, mỗi khi nhắm mắt, những ký ức xưa cũ không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu. Đó là hình ảnh gia đình hạnh phúc của cậu ngày còn nhỏ, một cậu nhóc ngây ngô hồn nhiên, tay phải nắm tay bố, tay trái là tay mẹ.
Hạnh phúc là vậy, cuối cùng đều như những cánh hoa tàn bay theo gió.
Nếu như cậu không ưu tú, không ngoan ngoãn giỏi giang, thì liệu mẹ có quan tâm đến cậu không?
Nếu cậu không phải là đứa con hoàn hảo mà mẹ luôn tự hào, mẹ sẽ không cần cậu nữa có đúng không?
. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Học Trưởng, Nhìn Tôi Đi
Fanfiction"Tôi không cần biết, chỉ cần ai dám động đến cậu thì họ mới chính là người sai!" "Thích tôi? Nếu như cậu có thể đá bóng giỏi như Kim Taehyung thì tôi sẽ suy nghĩ lại" "Xin lỗi, bạn nhỏ nhà tôi muốn tôi chăm chỉ học hành chứ không phải đi đánh nhau" ...