17; Tôi đợi được

492 59 7
                                    

Lớp Jeon Jungkook vừa nhận được bài tập phân tích môn khoa học, vì bài lần này lấy điểm giữa kỳ, mà thời gian lại có hạn nên nhân lúc nghỉ trưa cậu liền tranh thủ đến thư viện tìm thêm tài liệu tham khảo.

Đang lúc còn đứng thất thần trước kệ sách, mắt cậu vô tình quét qua phía ngoài cửa, bóng dáng quen thuộc đang ló đầu vào tìm cậu.

Jungkook rũ mi, không quan tâm đến cái đuôi họ Kim nữa mà tiếp tục tìm sách.

"Học trưởng, trưa nay cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?"

Kim Taehyung trên tay mang theo rất nhiều bánh mì kem, hắn hiểu cậu xem trọng việc học thế nào, càng biết chắc chắn cậu sẽ lại bỏ bữa trưa mà lao đầu vào đống sách ở thư viện.

"Không đói"

Mắt cậu một lần nữa đảo về phía hắn, nhướng mày: "Tôi đến thư viện tìm tài liệu, cậu đi theo làm gì?"

"Ngắm cậu" Taehyung tỉnh bơ đáp, còn cười hì hì đem bánh mì khoe ra trước mặt cậu.

"Cậu ăn đi, tôi làm bài xong sẽ ăn sau"

"Tôi đợi cậu"

Jungkook dùng lưỡi ấn vào vòm miệng, nói cũng không buồn nói nữa, cậu rút một cuốn sách từ kệ, tìm một góc nhỏ yên tĩnh mà ngồi, rất nghiêm chỉnh làm bài tập.

Taehyung lẽo đẽo đi theo, đem hết bánh mì đặt lên bàn, hắn chống cằm, đeo airpod nghe nhạc, mắt vẫn châm chú ngắm nhìn mọi cử chỉ của Jungkook.

Đôi mi tựa cánh bướm, môi nhỏ hồng đào, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh dưới nắng lại càng thêm đẹp đẽ, ngón tay thon dài với những đốt ngón tay ửng hồng.

Tất cả đều xinh đẹp đến mức khiến Taehyung không thể rời mắt.

Thời tiết buổi chiều có chút mát mẻ, gió từ ngoài cửa sổ không ngừng thổi vào. Taehyung chớp mắt vài cái, dưới cái thời tiết dễ chịu cùng với sự im ắng trong thư viện, không mất quá lâu để hắn chìm vào giấc ngủ.

Jungkook lúc này mới rời mắt khỏi những con chữ mà nhìn hắn, trong lòng không rõ tư vị gì, chỉ biết cảm thán Taehyung rất đẹp.

Thật ra có người luôn chờ đợi mình cảm giác cũng không tệ.

Jeon Jungkook hiểu rõ cảm xúc trong lòng đang vì người trước mặt mà thay đổi từng ngày, cũng biết mình đã vì hắn mà phá vỡ đi bao nhiêu nguyên tắc, nhưng việc mở lòng mà đón nhận tình cảm của hắn... cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Bàn tay mảnh khảnh khẽ vươn ra, dùng chiếc bút trên tay đan vào mái tóc đã rối của người kia, đầu ngón tay cũng vô tình chạm vào vài lọn tóc, Jeon Jungkook thoải mái đùa nghịch một chút trước khi rút tay về vì sợ hắn thức giấc.

Giá mà có thể chạm lâu hơn một chút.

Thư viện vừa vắng vẻ lại vừa yên tĩnh nên Jungkook không lo sẽ có ai đó nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu, nếu biết thì cậu thà đào cái hố chui xuống cho xong.

Lúc Taehyung lờ mờ thức dậy thì cậu đã làm gần xong bài tập, hắn để ý thấy bên trái có một cuốn sách đang được dựng thẳng chắn trước mặt. Jungkook ở đối diện thì không nhận thấy có gì bất thường, cậu còn đang vô tư gặm bánh mì, tai đeo chiếc airpod còn lại của hắn rồi gật gù đầu theo giai điệu bài hát.

Vkook | Học Trưởng, Nhìn Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ