"Bạn học Kim, cậu tìm ai?"
"Học trưởng Jeon có ở đây không? Tôi muốn gặp cậu ấy"
"Học trưởng đi thi học sinh giỏi toán rồi, có lẽ ngày mai mới về"
Kim Taehyung không hiểu nổi, rốt cuộc là bản thân đang chìm trong cái tình cảnh gì thế này?Từ tối hôm qua đến nay hắn không liên lạc được với Jungkook, tìm đến tận lớp cũng không thấy, đi thi vậy mà không nói gì với hắn.
Rõ ràng là cố ý tránh mặt hắn!
Tâm trạng tồi tệ của Taehyung kéo dài đến chiều ngày hôm sau, khi hắn còn đang rối rắm không biết nên tìm Jungkook ở đâu hay làm sao giải thích mọi chuyện với cậu, người kia đã chủ động đến tìm hắn.
Jeon Jungkook đứng cách cổng trường một đoạn, mái tóc nâu bồng bềnh toả sáng dưới nắng, sơ mi trắng tinh khôi. Jungkook luôn có một cái gì đó rất thu hút, dù là bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn cậu một lần.
Taehyung không hiểu vì sao lại cảm thấy bản thân vô cùng thua kém, mặc dù trước giờ hắn chưa từng tự ti vì điều gì.
Phải chăng vì cậu quá tỏa sáng, khiến tôi sợ rằng mình không xứng?
Bởi vì cậu như ánh dương trên trời cao, mà tôi chỉ có thể đứng nhìn chứ chẳng thể chạm đến.
Jungkook đã nhìn thấy hắn từ xa, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, kiên nhẫn đợi tên ngốc kia rụt rè đi về phía mình.
"Học trưởng, cậu đợi tôi sao?"
Nhận thấy cái gật đầu của Jungkook, Taehyung trong đầu rối như mớ bòng bong, cố ý tránh mặt hắn rồi bây giờ lại chủ động tìm, hắn thừa nhận bản thân không có đủ khả năng đoán được ý đồ của cậu.
Mông lung một hồi, đến khi Jungkook quay người dắt xe đạp đi, Taehyung mới hoảng loạn chạy theo.
"Chờ đã học trưởng, cậu... chỉ đợi tôi như vậy thôi à?"
Chỉ thấy bước chân người kia chậm dần, sau đó quay đầu lại nhìn hắn, cười khẽ:
"Muốn đi dạo chung không?"
Kim Taehyung không nghĩ nhiều, lập tức chạy đến bên cạnh Jungkook, dù rằng nụ cười của cậu khiến hắn có chút chột dạ, kèm theo đó là một chút bất an không rõ nguyên do.
Buổi chiều thời tiết mang theo cơn gió nhè nhẹ, mát mẻ nên dù cả Taehyung và Jungkook đang đi bộ cũng không mệt lắm. Dù hắn không biết mình đang đi đâu, chỉ vô thức đi theo bước chân của người kia.
"Taehyung, tôi hỏi cái này được không?" Jungkook luôn duy trì sự im lặng đột nhiên lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?"
"Chuyện giữa cậu và tiền bối Han hôm trước, cả hai người chắc là đang hiểu lầm gì đó thôi nhỉ?"
Kim Taehyung không hiểu vì sao cảm thấy lạnh sóng lưng, dù cho giọng điệu của Jungkook vẫn rất nhẹ nhàng không chút chủ ý đe doạ gì cả.
"À phải... Chỉ là hiểu lầm, cậu đừng bận tâm"
Hiểu lầm cái con khỉ khô, hắn còn hận lúc đó không đánh thêm cho Yeonbin vài cú, để sau này hắn không còn ý định tiếp cận cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Học Trưởng, Nhìn Tôi Đi
Fanfiction"Tôi không cần biết, chỉ cần ai dám động đến cậu thì họ mới chính là người sai!" "Thích tôi? Nếu như cậu có thể đá bóng giỏi như Kim Taehyung thì tôi sẽ suy nghĩ lại" "Xin lỗi, bạn nhỏ nhà tôi muốn tôi chăm chỉ học hành chứ không phải đi đánh nhau" ...