Chương 1: Chẳng có thời điểm nào là hoàn hảo

2.1K 140 8
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Ieiri Shoko là người cuối cùng còn lại.

T/N: SaShiSu được hoán dụ bằng một cái tên (có xuất hiện trong chương này), mình sợ có vài bạn không hiểu nên note ở đây cho chắc. Đó là Cosmic Forces Trio (Bộ ba Lực lượng Vũ trụ) - Satoru như người sáng tạo (The Creator), Shoko như người bảo vệ (The Preserver) và Suguru như kẻ huỷ diệt(The Destroyer).

*

Với ánh đèn huỳnh quang màu trắng của bệnh xá len lỏi vào kẽ hở trên mí mắt đang run rẩy của cô và cảm giác của chiếc bàn gỗ cứng mà cô đang tựa đầu, Ieiri Shoko chìm vào giấc ngủ vay mượn và mơ.

*

Mùi thuốc tẩy và xà phòng thấm vào lớp gạch men trắng ốp trên tường. Bóng tối ấm áp bao trùm phòng tắm nằm ở phía tây xa nhất của ký túc xá. Sự im lặng của nửa đêm trôi dạt xuống hành lang, nơi ba thiếu niên đứng cạnh nhau.

Những luồng chú lực của đồng đội đang cuộn trào trong lồng ngực cô, cảm giác rất riêng biệt. Sức mạnh thô sơ, bất kham của Satoru tỏa ra, êm dịu lạ thường nhưng lại đè nặng lên da thịt cô. Ngược lại, chú lực thận trọng, thuần hóa nhưng vẫn mang tính hủy diệt của Suguru châm chích như hàng ngàn con ong, nhưng đồng thời lại lướt nhẹ trên những gai nhọn trong tâm trí cô như một bàn tay dịu dàng.

"Cậu tắt đèn rồi chứ?" Giọng Suguru vang lên từ bên trái.

Vẫn đỡ gần nửa trọng lượng của Satoru trên vai mình, vai cô luồn dưới cánh tay cậu, Shoko ừ hử trả lời, "Ừ. Tớ biết hết đồ đạc ở đâu, cứ đi theo tớ là được, ổn chứ?"

Suguru gật đầu hờ hững và lầm bầm đáp lại, còn Satoru thì im lặng. Dáng người cao ngất ngưởng của cậu kẹt cứng giữa hai người bạn đang đỡ lấy sức nặng của cậu. Đầu cậu cúi gằm xuống vì không còn đủ sức để ngẩng lên. Chiếc khăn quàng yêu thích của Shoko đang được buộc quanh nửa trên khuôn mặt Satoru, che đi cả mắt cậu. Cậu không ngủ cũng không bất tỉnh, nhưng sự xấu hổ khi được chăm sóc khiến cậu im lặng. Sự im lặng này, dù xa lạ nhưng lại chính xác là điều họ cần lúc này, nên Shoko cũng trân trọng nó.

Hít một hơi thật ngắn, Shoko bước lên phía trước, lặng lẽ đá tung cửa phòng tắm nam. Cả cô và Suguru cùng nhau gồng mình thêm một nhịp để đỡ lấy sức nặng của Satoru, rồi bước chân vào y hệt như thể họ là một, cùng nhau tiến vào phòng tắm nam - nơi chưa ai từng sử dụng.

Di chuyển cùng nhau hiệu quả hơn nhiều vì lúc này Satoru gần như chỉ là một vật cần được mang vác, còn Shoko là người tỉnh táo nhất trong ba người nên việc tuân theo chỉ dẫn của cô rất dễ dàng. Sau khi lặng lẽ đóng cửa lại, họ di chuyển trên những viên gạch lát nền bằng đầu ngón chân, bằng cách nào đó tránh được việc vấp ngã hay hất đổ bất cứ thứ gì. Shoko dừng lại khi bàn tay cô duỗi ra bên cạnh để dò đường chạm vào tường. Cô buông lỏng Satoru ra và mò mẫm thêm một lần nữa để tìm chiếc ghế nhỏ mà cô đã để sẵn ở đó trước đó, khi mang theo tất cả những thứ họ cần. Không mất nhiều thời gian, cô tìm thấy nó và đưa tay về phía bạn bè. Trong bóng tối, Shoko chạm vào tay Suguru và kéo nhẹ, hướng dẫn cậu đến chiếc ghế nhỏ trên sàn để cậu có thể đặt Satoru xuống - và cậu làm theo.

[Transfic] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - the pink lighter: a seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ