Đừng đưa dao cho [ĐÃ CHE] (8)

296 25 18
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

T/N: Phần cuối rồi đây =)) Đáng lẽ để tới tuần sau mà thôi, đăng cho hết luôn vậy.

Từng có bạn nói rằng bạn ấy thấy bài "more than words" rất hợp với fic này, mình có tìm nghe thử và cũng thấy như vậy. Nên là mong mọi người có thể enjoy phần cuối với một chút âm nhạc chill chill ~

---

Ngày thứ 2, 18:18

Kết thúc sự kiện giao lưu thiện chí năm 2005

Một buổi tối bận rộn ở Cao chuyên chú thuật Kyoto. Đặc biệt là ở dãy nhà đầu tiên của tòa nhà ký túc xá, vì đây là nơi sinh ra mọi sự hỗn loạn và huyên náo. Sáu người chiến thắng trong sự kiện giao lưu thiện chí năm 2005 đang chuẩn bị đi vào trung tâm thành phố để ăn mừng và ăn thứ gì đó khác ngoài cái thứ giả-bộ-là-đồ-ăn [1] mà trường Kyoto phục vụ cho bữa tối. Okada đã viết ra tên và địa chỉ cơ bản của một số địa điểm ăn uống nổi tiếng nằm trên đường chính, tất cả đều được cô lớp trưởng nghiêm khắc và bạn gái yêu quý Haruki của cậu chấp thuận.

[1] Mỉa mai về chất lượng đồ ăn.

"Mười phút nữa, chuẩn bị xong chưa thì nói," Watanabe gầm lên bằng tất cả sức mạnh của mình khi cô đóng sầm một trong những cánh cửa dọc hành lang, cả sáu mươi bốn chiếc răng của cô đều lộ ra khi cô gần như há họng ra và Haruki, dù trên mặt đang nở một nụ cười rất trìu mến, cũng phải nhét đầu ngón trỏ vào tai để chịu đựng tiếng hét chói tai đó. "Không thì tụi tôi sẽ bỏ cậu lại đấy, cậu bọ [2]!"

[2] Thuật thức của Takeda có liên quan tới bọ.

Rồi cô nhảy qua chỗ hai người bạn của mình đang đứng gần chiếc ghế dài màu tím có đệm nhung, mái tóc dài ngang lưng với những sợi màu xanh lam rải rác trên phần tóc mái đung đưa trong không khí khi cô nhảy lên nhảy xuống. Cô mặc bộ đồ quen thuộc của mình, quần ống rộng thoải mái kết hợp với áo phông ban nhạc rộng đến mức có thể vừa với người gấp đôi kích thước của cô. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Haruki bịt tai mình bằng một bàn tay được băng bó và Okada trợn mắt đến mức chỉ còn thấy lòng trắng, cô cười lớn: "Gì vậy?"

"Cậu có thể nói nhẹ nhàng hơn mà," Haruki cười khúc khích, bỏ tay ra khỏi tai và dùng chính bàn tay đó luồn những ngón tay bị thương vào mái tóc ngắn của mình. Cô đang mặc một chiếc quần jean ống thấp đơn giản và một chiếc áo in hình hoa màu cam, phối hợp ăn ý với cặp kẹp tóc màu hồng mà Okada đã cài lên tóc cô. Trông cô hoàn toàn khác với vẻ căng thẳng thường ngày, rõ ràng phiên bản tràn đầy niềm vui này của cô là kết quả trực tiếp của chiến thắng chung cuộc trong sự kiện giao lưu. "Bữa nay cậu ấy đã thắng tất cả các trận đấu, cậu ấy xứng đáng được ăn diện một lần mà."

"Ồ, ừ, dĩ nhiên rồi," Watanabe nói khi cô tựa vào một tay vịn của ghế sofa, hạ người xuống đến mức gần như ngồi để tránh cao hơn hai người kia, những người đều thấp hơn cô ít nhất một cái đầu. "Tôi chỉ muốn cậu ấy bước ra khỏi đó trước khi keo xịt tóc bám vào để tôi có thể nhìn thấy cậu ấy với chỏm tóc dựng ngược thôi."

"Hah!" Okada khịt mũi, cười toe toét khi nhìn qua danh sách các nhà hàng trên tay. So với hai người bạn cùng lớp khác, trang phục của cậu tương đối đơn giản, nhưng cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii bổ sung cho chiếc áo cam Haruki đang mặc và đeo hoa tai phù hợp với kẹp tóc của cô. "Tôi sẵn sàng trả vài nghìn yên chỉ để được nhìn thấy cảnh tượng đó."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - the pink lighter: a seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ