Chương 2: Cành cây rủ xuống, thấp hơn bao giờ hết

1.1K 85 7
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Gojo Satoru là người cuối cùng còn lại.

T/N: Trong chương này thì có đoạn mình sẽ gọi Satoru là cậu và Suguru là cậu ấy, còn có đoạn thì Satoru là anh còn Suguru là hắn nha.

SaShiSu trong chương này sẽ được ẩn dụ như là trời, đất và biển - Satoru phóng khoáng (trời), Shoko ổn định (đất) và Suguru khó đoán (biển).

*

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, đôi mắt thấu suốt tất cả của Gojo Satoru khép lại khi anh thả mình trôi dạt trên màn đêm êm dịu bao trùm lấy anh - và anh mơ.

*

Không khí đêm mát mẻ nhưng thoang thoảng hương thơm lướt qua phần cẳng tay trần của cậu, khiến da cậu hơi se se. Trên bầu trời đêm đen kịt, hàng ngàn vì sao lấp lánh, trải rộng như một tấm chăn mênh mông, vô tận. Tiếng côn trùng rền rĩ đầu tiên văng vẳng bên tai cậu.

Trong khóe mắt cậu, những màu sắc đặc trưng của đồng đội lấp lóe. Những nhánh cây màu đại dương êm dịu, mát lạnh và sâu thẳm mọc ra từ Suguru, trói buộc từng lời nguyền của cậu ấy với cậu ấy như những đợt sóng biển mặn mòi. Màu chú lực đặc biệt, ấm áp và khoan dung, mang sắc đất của Shoko hòa quyện cô với thiên nhiên, mang lại cảm giác an toàn và chấp nhận.

Một thứ gì đó rực sáng, một ngôi sao màu xanh dương rực rỡ, lọt vào tầm nhìn của Satoru. Lục Nhãn lùi lại một bước, cho phép cậu nhìn rõ bản chất sự vật. Một khuôn mặt quen thuộc, lộn ngược nhưng vẫn dễ nhận ra, đang lơ lửng phía trên cậu. Gò má ửng hồng, đôi mắt tối màu ẩn chứa vẻ bối rối. Trông cậu ấy thật lạ, môi mím chặt thành một đường mỏng, nhưng khuôn mặt lại phúng phính bất thường. Có lẽ chỉ vì cậu ấy đang hơi rướn người xuống, mũi giày chạm nhẹ vào vai Satoru. Cuối cùng, cậu ấy cất tiếng, "Cậu chết rồi à?"

"Không đâu," Satoru rền ra, giọng nghe như thể có con cóc đang chực nhảy ra khỏi họng cậu, hoặc cũng có thể là sắp sửa phun ra cả ruột gan. "Nhưng hình như tớ say rồi. Mà, sao cậu lại đứng thế?"

"Tớ phải đi tiểu nên ra bụi rậm đằng kia."

"Và cậu không rửa tay à?"

Suguru nở một nụ cười ngớ ngẩn. Mắt cậu ấy híp lại thành những đường chỉ mỏng, làn da rám nắng vẫn ửng hồng vì tất cả chỗ bia cậu ấy đã uống. Cậu ấy cười rúc rích, "Đệt mẹ cậu."

Nói công bằng thì đây chỉ là trêu đùa thôi. Satoru cũng vừa làm y chang cách đây vài phút, thậm chí còn định không dùng nước rửa tay khô trước khi Suguru đưa cho. Nhưng đúng là đồ ngốc xứng đáng vì đã cho Satoru uống quá nhanh.

"Đừng có ngớ ngẩn thế," Shoko khinh khỉnh từ đâu đó gần tai cậu, giọng hơi nghèn nghẹt vì nửa bên trái khuôn mặt cô đang áp vào vai Satoru. Satoru không biết từ lúc nào cô từ bỏ việc uống tiếp và quyết định nằm xuống cạnh cậu trên cỏ, nhưng cậu chẳng phàn nàn gì. Nó khiến cậu thấy khá hơn một chút, dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. "Chẳng ai mới uống có một lon mà say cả."

"Ồ, thế à? Vậy thì tại sao tớ lại cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng theo đúng nghĩa đen thế này?" Satoru càu nhàu, cố gắng chớp chớp mắt để lấy lại bình thường, mặt nhăn nhó khi làm vậy. Cậu giơ tay lên mặt, búng vài cái vào thái dương bên trái, khiến kính râm văng ra mỗi lần như vậy. "Thôi nào, bạn thân. Làm việc giùm tao một chút đi."

[Transfic] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - the pink lighter: a seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ